Hoài thấy Tiên Sa hơi mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt nàng long lanh sáng.
đủ cho anh thấy được đam mê chín đỏ, nồng nàn nở rực đắm say trải dài
trên cánh tay trần có những sợi lông măng mềm mịn.
- Thôi thế từ đây
anh cố đành quên rằng có người...
Cầm bằng như không biết mà thôi...
Lá thu còn lại đôi ba cánh đành lòng cho nước cuốn hoa trôi...
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi... Thuyền rời xa bến vắng người
ơi...
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối...
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi...
Hương nhè nhẹ lắc đầu.
- Tiên Sa hát hay thiệt... Anh Hoài mê nó cũng phải...
Dường như Hoài không nghe câu nói này vì còn đang mơ mộng. Tiên Sa
cười đưa đàn cho Khang.
- Không có anh lấy ai đưa em đi học về...
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học khuya...
Ai lau mắt cho em ngồi khóc...