- Hoài ơi...
Tiên Sa xoay người nằm ngửa. Hai mắt nàng long lanh. Hởi thở nàng dồn
dập. Cái miệng xinh xinh như chờ. như đợi. Nụ hôn dùi dập tri thức. xóa
mờ lương tri trong một sát na. Đôi tình nhân chìm ngập trong mê đắm.
Chiếc áo mỏng hở ra phân nửa bày làn da trắng muốt với gò ngực cao và đỏ
hồng. Tiên Sa cảm thấy thân thể của mình tan loãng. tâm hồn của mình
bềnh bồng tựa khói sương lãng đãng trong khu rừng mù u ngát hương vào
một buổi sáng nắng vừa mới lên.
- Hoài ơi...
Hai tiếng Hoài ơi như là một van xin, một cố gắng tuyệt vọng vì nàng
không còn đủ sức để kìm hãm đam mê của chính mình. Hoài bất động. Hai
tiếng " Hoài ơi " như nhát búa đập mạnh vào tri thức, làm vỡ tan mê đắm.
- Hoài xin lỗi Tiên Sa...
Cô gái làng Châu Bình mỉm cười hôn vào mắt người tình.
- Tiên Sa cám ơn Hoài. Tiên Sa thương Hoài, muốn cho Hoài hết nhưng
Tiên Sa sợ...
Tiên Sa thấy người tình cườ,. nụ cười thật dễ thương.
- Mai mốt khi mình là vợ chồng Tiên Sa phải thưởng Hoài nhiều nghe...
- Ừ... Lúc đó Hoài làm gì Tiên Sa cũng chịu... Hoài đọc sách cho Tiên Sa
nghe đi...
Với tay lấy cuốn tiểu thuyết Khu Rừng Lau Hoài từ từ đọc. Anh mỉm cười
khi nghe Tiên Sa thở đều. Nàng đi vào giấc ngủ bình yên trong lúc nắm tay