- Dạ...
Tiên Sa mỉm cười nhìn Hoài.
- Trưa rồi... Tiên Sa đói bụng không?
- Đói... Hoài có gì cho Tiên Sa ăn hông?
- Tiên Sa thay quần áo rồi mình về nhà ngoại ăn cơm...
Tiên Sa lắc đầu.
- Tiên Sa thích ở đây hà. Hoài chạy về nhà ngoại lấy đồ ăn đi...
- Ừ... Tiên Sa chờ nghe...
Hoài cắm đầu chạy ra khỏi rừng mù u. Khi anh trở lại Tiên Sa dịu dàng
trong bộ bà ba đen đang nằm trên võng im lặng nhìn hoa mù u nở trắng trên
cành.
Hai đứa ngồi trên xác bông mù u ăn cơm nguội với tôm kho dừa cứng cạy.
Không có đủa hai đứa phải ăn bốc. Thấy cây đàn dựng dưới gốc mù u Tiên
Sa cười.
- Hoài đàn cho Tiên Sa nghe đi...
- Hoài đàn ẹ lắm...
- Xạo... Chuyện đó để Tiên Sa phê bình sau khi nghe xong... Đi Hoài...
Hoài đàn hát cho Tiên Sa nghe đi...
Lặng lẻ cười Hoài cầm lấy cây đàn. Tiên Sa trở lại ngồi trên võng. Âm
thanh cất lên trầm ấm. thiết tha.
- Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lêng đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ im trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Tiên Sa cảm thấy tâm hồn của mình lao đao, xuyến xao vì giọng hát trầm
buồn và thiết tha của Hoài. Như một lời tình tự, một gọi mời đầm ấm, một
gởi trao dịu dàng