tới đón...
Bốn chiếc tàu đổ quân và hai chiếc khinh tốc đỉnh chở đầy lính từ từ ủi vào
bờ. Gió nhè nhẹ pha mùi bùn. Đứng bên hông tàu Hoài nhìn lính biến mất
trong vườn dừa sau khi lên bờ. Cuộc đổ quân hoàn tất mà không có chạm
súng. Hoài theo trung đội chỉ huy lên bờ. Dặn dò trung đội trưởng mấy câu
xong anh đi dài theo bờ sông Ba Lai. Ngọn dừa lão cao nghiêng ra bờ sông.
Sức nặng của thời gian cộng thêm sức tàn phá của bom đạn khiến cho cây
dừa lão không còn đứng thẳng được nữa. Hoài ứa nước mắt. Cỏ tranh mọc
đầy trên nấm mộ. nơi an nghỉ ngàn đời của Tiên Sa. Hoài cảm thấy tim thắt
lại. Thời gian không làm nguôi ngoai mà làm chín thêm nhớ thương. Nhớ
thương làm đầy thêm buồn đau. Buồn đau làm nhăn vầng trán. héo úa nụ
cười. làm khô xác thân, còm cõi tâm hồn. Tiên Sa tới không lâu nhưng ở lại
trong lòng người lính chiến bằng một kiếp người. Tiên Sa đi nhưng hình
bóng nàng còn ngự trị trong trái tim của Hoài. Anh vẫn mơ nụ cười, vẫn
thèm nụ hôn, vẫn đắm say bàn tay, vẫn nghe tiếng " dạ " dịu hiền vang vang
trong trí não, vẫn chờ hoài ngày xum họp. vẫn đợi ngày hai đứa lấy nhau....
Hoài ngồi phệt xuống đất cạnh nấm mộ. Cây dừa lão nghiêng xuống như
che chở cho nấm mộ không bị bom đạn tàn phá. hoặc Tiên Sa đã kéo cây
dừa nghiêng xuống để đọc bốn chữ " Tiên Sa nhớ Hoài " mà người tình đã
khắc lên thân cây dừa. Tiên Sa nhớ Hoài. Hoài nhớ Tiên Sa. Nhớ mù khơi
thăm thẳm. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Nhớ vật vã từng đêm trăn trở khi nghe
tiếng hú đại bác. Nhớ khi thức giấc sớm nhìn chút sương mù giăng trên
hàng dừa nơi bờ Kinh Giẹt Sậy. Nhớ khi nghe giọng hát phát ra từ chiếc ra
dô nhỏ xíu của Tư... Chưa gặp em ta vẫn nghĩ rằng... Có nàng thiếu nữ đẹp
hơn trăng... Mắt xanh là bóng dừa hoang dại... Âu yếm nhìn ta không nói
năng... Tiên Sa của Hoài đẹp không đài các, không kiêu sa, không lộng lẫy.
Tiên Sa đẹp huyền hoặc như ánh trăng thượng tuần vàng đổ trên lá dừa.
Mắt Tiên Sa long lanh ngời tình tự thương yêu như hàng dừa soi bóng bên
bờ con rạch đem phù sa về nuôi cho nàng lớn thêm, đẹp thêm...