Tôi người chiến binh
Xa gia đình
Yêu nàng như yêu người em gái...
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân...
Giọng của Tiên Sa nhẹ như hơi thở, êm như lời tình tự thì thầm bên tai.
Hoài lặng câm như pho tượng. Anh như uống từng lời, nuốt từng chữ. Mắt
Tiên Sa long lanh như ánh trăng. Tóc mềm như lá dừa say ngủ ban đêm. Áo
bà ba trắng với một chiếc nút áo hở ra chút khoảng ngực trắng màu ánh
trăng mười hai.
- Đưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong...
Hoài nhìn Tiên Sa. Mắt nàng thăm thẳm. Tia nhìn dịu dàng. đằm thắm. Đôi
môi son tự nhiên hơi mím lại. Khuôn mặt chìm đổ trong ánh trăng. Tiên Sa
như một cái gì huyền hoặc của vô thường. Lời nói chơi vơi. Âm thanh ngập
ngừng. rời rã. đứt đoạn.
- Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi...