nhại của tôi làm chứng cho trải nghiệm thực tế này). Tại Stanford,
tôi nhận được sự trợ giúp quý giá từ giáo sư khoa học máy tính
Mehran Sahami; các sinh viên Juliet Charnas, Alice Hu và Jake
Sonnenberg; Arthur Patterson, Miriam W. Palm và Michelle
Futornick tại thư viện tin tức Stanford News Library; Drew Bourn,
người phụ trách bảo tàng lịch sử tại thư viện y học Lane Medical
Library, và các nhân viên đầy kiên nhẫn tại phòng lưu trữ Special
Collections & University Archives.
Như từ trước đến giờ, trường Kinh doanh của Đại học San Jose
State đã hào phóng cung cấp một kỳ nghỉ với sự hỗ trợ tài chính để
tạo điều kiện cho tôi hoàn thành cuốn sách này.
Bản thảo đã được chỉnh sửa sau khi được những độc giả trong
nhóm Dream Team rà soát lại: Gail Hershatter, Leslie Berlin và Barry
Shank. Mỗi thành viên đều không mệt mỏi trong việc tìm ra các lập
luận còn yếu kém và cách viết còn non nớt, sau đó cung cấp những
ghi chú ngoài lề vô cùng sắc sảo, làm tôi vừa hổ thẹn vừa thích thú.
Việc viết một cuốn sách cần rất nhiều thời gian, nhưng không phải
cả đời. Ellen Stross là người bạn đời luôn bên cạnh tôi, làm mọi thứ,
kể cả viết lách, thật tuyệt làm sao.
Tôi dành cuốn sách này cho ba giáo viên phi thường và những trí
tuệ sáng suốt nhất, những người dẫn đường gương mẫu của tôi
trong khoa học nhân văn: Emily Rosenberg, Harold Kahn và Lyman
Van Slyke.