giỏi. Sang năm em sẽ cũng oai phong như anh Ngoạn cho mà xem. Nhưng
đó là ý nghĩ của em mấy tháng trước kia; bây giờ, ý của em lại khác. Vào
hướng đạo. Em ham lắm, nhưng đợi đến sang năm, eo ôi em thấy lâu ơi là
lâu. Chả vì tháng trước em vừa có một người bạn mới. Em cười một mình.
Em mà kể vậy chắc không ai hiểu gì cả.
Tại sao vì người bạn mới mà em lại thích được sống hợp đoàn ngay ?
Câu chuyện giản dị lắm. Số là ông Hai nhà bên cạnh vừa dọn đi. Em mừng
quá. Em ghét ông Hai đó là là. Ông cứ say rượu luôn. Có bữa em đánh vợt
với anh Ngoạn. Trái cầu lông chim bay mắc ở hàng rào nhà ổng. Em chui
qua lấy. Thế là ông nạt em một tiếng làm em sợ suýt ngã lăn đùng ra. Từ đó
em giận ổng ghê. Ngày ổng dọn nhà. Em lấp ló ở cửa nhìn ra, mừng ơi là
mừng. Khu vườn nhà ông Hai không trống một giây nào cả. Liền khi xe đồ
chất đầy giường chiếu, son chảo của ông Hai chạy vù đi thì một chiếc xe
khác cũng có tủ giường, bàn ghế dọn đến. Gia đình mới này có một đứa
con gái. Hương, bạn của em đó. Em quen Hương thật nhanh. Không biết
đứa nào làm quen với đứa nào trước.
Hình như Hương làm quen với em thì phải. Mấy ngày đầu, em với
Hương chỉ trò chuyện ở hàng rào, ngăn cách bởi dậu hoa leo. Sau Hương
kêu em qua nhà, em rủ Hương về nhà em. Nhà Hương, nhà em thành nhà
chung của hai đứa. Em thích nhất là bàn thờ nhà Hương. Cũng có hoa huệ
trắng. Cũng có đôi bạch lạp. Nhưng khác nhà em là không có trầm hương.
Ảnh thờ cũng khác nữa. Sau em biết Hương theo đạo Thiên Chúa, kính
Đức Mẹ. Em theo đạo Phật, thờ đức bà Quan Âm. Một hôm nhà Hương rộn
rịp. Em hỏi Hương chuyện gì vậy. Hương cho biết là đã đến ngày lễ Phục
Sinh. Nhà Hương ăn mừng. Ngày đó, Hương mặc bộ đồ lạ. Em chưa thấy
Hương mặc bao giờ. Chiếc áo dài vải trắng. Chân mang dép trắng, quần
trắng, thắt nơ trắng. Một chiếc khăn quàng cũng màu trắng viền xanh, chéo
góc sau lưng có mang dấu thập đỏ. Trông Hương trang trọng, nghiêm chỉnh
quá đi mất. Tay Hương còn cầm một quyển sách dầy, bìa đen, be bé xinh
xinh. Em lạ quá, nhìn mãi. Hương cười bảo em, bộ Nhi lạ lắm sao. Em gật