Bạch Lộc gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thận trọng đáp lại: “Nếu chất lượng
của bản thân căn hộ không thành vấn đề, coi như nhìn được.”
Người bạn bán nhà kia lập tức cam đoan: “Điểm này cháu hãy yên tâm
tuyệt đối, tôi và luật sư Bạch là bạn bè, chúng tôi không thẹn với lòng, quan
trọng vẫn là lo lắng vấn đề chất lượng, đến lúc đó thủ tục kiểm tra căn hộ
này đó có thể làm từng cái một.”
Bạch Lộc thật ra chẳng hiểu những thứ đó, chỉ nói vài lời mạnh dạn,
rồi quay đầu lại nói với Bạch Tuệ Tiệp: “Vậy trước hết quyết định căn này
đi, con cảm thấy cũng được.”
Bạch Tuệ Tiệp cười: “Con nói được là tốt rồi, chỉ sợ con nói không
được.”
Vì thế nhóm người tạm thời đặt mua ngoài miệng, hẹn thời gian gặp
lần sau, rồi ở một lúc nữa mới ra ngoài xuống lầu.
Bên trong thang máy, Trâu Oánh ôm Bạch Lộc làm nũng: “Chị, nếu
chị mua thật, sau này em có thể thường xuyên đến chỗ chị ở không?”
“Được chứ.” Bạch Lộc hào phóng nhiệt tình với em gái, “Chị ngủ trên
giường em mấy năm rồi, em muốn đến lúc nào thì đến, cơ mà trước hết chị
phải mua cái giường đôi lớn, nếu không tới lúc đó sẽ bị em đá xuống không
tìm được cửa.”
Trâu Oánh nhất thời thở hổn hển dậm chân: “Em đâu có!”
Bạch Lộc cười: “Chị không chê đâu.”
Ngồi trên xe trở về, Bạch Tuệ Tiệp thay cháu gái xác nhận lần nữa:
“Lộc Lộc, mua nhà không thể dùng ánh mắt tùy tiện, nếu con cảm thấy còn
có điểm không hài lòng, cô sẽ giúp con để ý cái khác.”