Anh càng trở nên không vui: “Em muốn cho người khác xăm lên ngực
mình?”
Cô hiểu ra: “Không nhất định tìm thợ nam, chúng ta tìm thợ nữ.”
Anh nhếch môi, hình như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhìn thấy vẻ
mặt hưng phấn mong chờ của cô, qua vài hôm hỏi tìm được một tiệm xăm
hình tương đối đáng tin cậy.
Thợ xăm bên ấy lại là nữ, điểm này xua tan sự băn khoăn của anh, sau
đó anh xác nhận cơ bản quá trình xăm hình, sẽ không bị nhiễm trùng gì đó.
Bạch Lộc ở bên cạnh xem hoa văn hình xăm trong quyển sách hình vẽ,
đột nhiên bị mấy sinh vật sống động đánh thức, cô đi qua nói xen vào: “Tôi
muốn xăm thêm một con hươu nhỏ và con rồng nhỏ, được không?”
Người thợ nữ nói được, tiếp đó cùng Bạch Lộc nói về hình vẽ chi tiết
của rồng và hươu.
Tần Long lắng nghe động tác dáng vẻ phức tạp như vậy, anh nhất thời
nhíu mày: “Cũng không thể đơn giản hóa à?”
Bạch Lộc hỏi: “Anh muốn đơn giản hóa thế nào?”
Tần Long nói: “Đơn giản giống như tranh biếm họa.”
“…” Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái, không đồng ý, “Vậy còn xăm
làm gì chứ, chẳng hề sống động gì cả.”
Anh nhất thời ôm eo cô, kề sát tai cô nói: “Cần sống động như vậy
làm gì, trừ phi lúc em muốn cho anh xem thì càng hứng thú hơn một chút?”
Bạch Lộc vặn vẹo người, đưa tay đẩy anh ra, thẹn thùng nói: “Xin anh
hãy rõ ràng, em xăm con rồng, anh là con hươu, anh nhìn thấy chính anh
thôi, anh còn phát cuồng với chính mình à?”