Nhân viên cửa tiệm giải thích: “Là vầy, tiệm chúng tôi kinh doanh đã
nhiều năm, hồi trước lúc nào cũng có các cặp người yêu tiến vào viết xuống
tuyên ngôn tình yêu trong quyển sổ, thế nên ông chủ chúng tôi từng tổ chức
một hoạt động, nói là những cặp người yêu kia nếu sau này xa nhau, nếu có
lời gì muốn để lại cho đối phương thì có thể gửi thư tới tiệm, nếu đối
phương qua đây nhận thư, vậy thì chứng tỏ hai người thể mượn cơ hội này
tái hợp.”
Bạch Lộc gật đầu hiểu ra: “Thế à, ông chủ các anh rất lãng mạn nhỉ.”
“Ông chủ chúng tôi không chỉ lãng mạn, con người cũng tốt lắm.”
Nhân viên cửa tiệm nói tiếp, “Hồi trước trong tiệm từng sửa sang lại, có
một số thư vẫn không ai đến nhận, suýt nữa bị coi như rác quăng đi, nhưng
ông chủ vẫn cất lại, nói ngộ nhỡ sau này những người đó còn tìm được.
Haiz, tình cảm bây giờ mỏng manh quá, giữa nam nữ động một chút là chia
tay, thực ra người gửi thư tới đây không ít, nhưng đến nhận thì thật là
không nhiều lắm.”
Bạch Lộc nghe xong cười đùa nói: “Thật sự muốn giữ lại đối phương
thì trực tiếp gọi điện thoại hành động, còn có người dùng phương pháp gửi
thư lỗi thời vậy sao?”
Nhân viên cửa tiệm phản đối: “Ngược lại không phải, có một số người
chỉ là không dám liên lạc.”
Bạch Lộc: “Ồ?”
Nhân viên cửa tiệm nói tiếp: “Ông chủ chúng tôi mở tiệm cũng gần
sáu năm rồi, chưa từng chuyển địa chỉ, trong những bức thư này, thời gian
gửi dài nhất chính là bốn năm, lúc ấy gửi ba bức thư, bên kia không có tới
nhận, thế nên vẫn để lại tới giờ.”
Bạch Lộc giật mình: “Bốn năm à!”