Cuối cùng tôi nói lại lần nữa, tôi tên là Tần Long, bạn trai em, người
muốn kết hôn với em trong tương lai.
……
Bạch Lộc đọc liên tục ba bức thư, còn đọc lại mấy lần nữa, mỗi một
câu mỗi một chữ vẫn đâm sâu trong lòng cô, giống như ngay sau đó sẽ nát
vụn.
Cô dần dần cảm thấy đau ngực, tay ôm trước ngực, trong đầu dần dần
hiện lên từng mẩu chuyện xưa.
Bức thư vượt qua bốn năm rồi, đúng là vẫn được cô nhận được, nhưng
chúng nó đã tới quá muộn, tưởng tượng đến tâm trạng viết thư lúc ấy của
anh, cô chưa kịp đau thương thì trong lòng đã tràn đầy sự áy náy và khó
chịu.
Cô không dám đọc thư nữa, loại tâm tình này tựa như xem một bộ
phim bi kịch, đáng để vui mừng là đoạn kết nhân vật chính vẫn hạnh phúc
gặp lại nhau.
Trong tương lai, bọn họ không còn chia lìa nữa, ở trong lòng đối
phương, luôn luôn ghi nhớ lẫn nhau.
Chuông di động vang lên, kéo cô ra từ trong tâm tư buồn bã.
Cô hít sâu, bấm nút nhận máy.
“Anh sắp đến rồi.” Anh ở đầu dây bên kia báo cô hay.
Bạch Lộc cúi đầu cất thư lại, bình thản trả lời: “Ừm, em ở đầu phố chờ
anh.”
Anh hình như nghe ra một chút là lạ, hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”