Tần Long chậm rãi đi tới, cái nhìn tựa như núi cao đè ép, anh nhai
nuốt xong âm thanh rõ ràng: “Cố Dương Vũ, cậu ta không tốt như em nghĩ
đâu, cậu ta đã từng quen không ít bạn gái, mười ngón tay cũng không đếm
hết, chẳng thật lòng với ai cả.”
Bạch Tiểu Như chớp mắt vài cái, ánh mắt từ trên mặt anh chuyển sang
vai anh, tại đó có tia sáng nắng chiều xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống,
loang lổ thành khối.
“Cái gì…” Cô càng nghe càng ngây ra, “Tại sao cậu nói vậy?”
Tần Long đoán được cô sẽ có biểu cảm này, chỉ nói: “Lời tôi nói là
thật.”
Bạch Tiểu Như biết anh và Cố Dương Vũ chơi chung với nhau, hiểu
biết thấu đáo hơn cô, nhưng hiện tại tình huống khác biệt, hai người họ mới
đánh nhau xong, anh liền khó hiểu nói ra những lời này, cô không biết có
bao nhiêu khả năng đáng tin cậy.
Cô đương nhiên giữ thái độ nghi ngờ: “Vì sao tôi phải tin cậu?”
Tần Long nhìn chăm chú ánh mắt cô, sâu đen óng ánh, miệng mím
thành một đường, anh lười nhác đáp: “Tôi không cần phải gạt em, tôi chỉ là
nhắc nhở em tính chất nguy hại, nếu cậu ta bằng lòng với em, cũng chỉ vì
muốn lên giường với em.”
Bạch Tiểu Như hít một hơi thật sâu, đối với lời nói thẳng thừng của
anh, sắc mặt cô xanh trắng lẫn lộn, không dám tin.
Tần Long còn nói: “Cậu ta thích gái trinh, chơi xong thì đá…”
“Cậu dựa vào gì phải nói như vậy?” Giọng nói Bạch Tiểu Như phát
run, lớn tiếng ngắt lời anh, “Có phải cậu ấy đánh cậu, nên cậu bực dọc nói
xấu cậu ấy phải không?”