Y còn chưa nói xong, Mặc Nhiên đã cướp lời: “Chuyện hôm nay, trời biết
đất biết, người biết ta biết, ta tuyệt đối không nói ra ngoài! Nếu ta nói ra, sẽ
bị thiên lôi đánh chết!”
Sở Vãn Ninh im lặng chốc lát, cười lạnh nói: “Ngươi thề như vậy ta đã
nghe trăm lần, không lần nào giữ lời.”
“Lần này tuyệt đối là thật!” Thân thể phản ứng thì phản ứng, nhưng muốn
thượng Sở Vãn Ninh, giống như thích ăn đậu hũ thối, ở trong mắt Mặc
Nhiên đều là chuyện không thể nói.
Đậu hũ thối tìm nơi không có ai thấy ăn thì tốt, đỡ phải làm phiền người
khác. Cũng giống như muốn cùng Sở Vãn Ninh lên giường.
Mặc Nhiên xưa này chán ghét Sở Vãn Ninh, sao có thể nói cho mọi người,
hắn vừa ghét người kia, vừa muốn thượng y? Đây không phải bệnh thì là
gì?
Còn những chuyện cùng với Sở Vãn Ninh ở kiếp trước, hắn thật sự không
hề muốn nhớ lại, tha hắn đi.
“Ảo cản này tính mê hoặc rát mạnh, người mà ngươi gặp, đều sẽ biến thành
người mà trong lòng ngươi muốn gặp nhất.”
Sở Vãn Ninh đi song song với Mặc Nhiên, vừa nói.
“Nhất định phải ngưng thần tĩnh khí, mới có thể không bị ảo ảnh mê hoặc.”
“Nga… …”
Ủa? Đợi đã!
Mặc Nhiên bỗng giật mình, nghĩ đến một chuyện.
Nếu vậy, ở ảo cảnh đời trước, người mình thấy là Sư Muội cũng không nhất
định sẽ là Sư Muội? Nói không chừng vẫn là–
Hắn liếc Sở Vãn Ninh đi bên cạnh, nhịn không được ác hàn.
Không có khả năng!
Nếu đời trước hôn Sở Vãn Ninh, khẳng định không tránh được một trận
đòn! Ít nhất cũng ăn một bạt tai!
Khẳng định không phải Sở Vãn Ninh! Nhất định không phải y!
Đang la hét kịch liệt trong lòng, Sở Vãn Ninh bỗng dừng lại, kéo Mặc
Nhiên ra sau: “Im lặng.”
“Làm sao vậy?”