Ninh thở dốc, y đột nhiên kéo vạt áo tán loạn của mình, tóc tán lạn, dính
lên trán, vì so chiêu kịch liệt, đuôi mắt y còn phiếm màu hồng nhạt.
Sở Vãn Ninh chậm rãi đứng thẳng, nhìn từ trên xuống, cằm hơi nâng lên,
ánh mắt đen trầm, uy nghiêm lại kiêu căng.
Y bình ổn hơi thở, nói: “Ngươi thua rồi. Dáng cao cũng vô dụng thôi.”
Mặc Nhiên dở khóc dở người, lúc định nói chuyện còn cảm thấy vị máu:
“Không phải thua chắc? Xương cũng bị sư tôn đá gãy luôn rồi.”
“…”
Hắn nói câu này, Sở Vãn Ninh chột dạ, vừa rồi đánh nhẹ nhàng vui vẻ, y
cũng không nhớ rõ mình có kiềm lực chân hay không, y cúi người đặt tay
lên ngực Mặc Nhiên: “Đá trúng chỗ nào?”
“Bên này…”
“Có đau không?”
“…” Đương nhiên đau chứ, nhưng mình giờ không phải thiếu niên mười
lăm mười sáu tuổi, giờ than đau với sư tôn thì còn ra thể thống gì.
Sở Vãn Ninh thấy sắc mặt hắn không tốt, duỗi tay lấy chồng y phục kia,
một tay khác dùng lực, muốn kéo Mặc Nhiên lên, có điều mình hao thể lực
quá mức, Mặc Nhiên vừa cao vừa nặng, y kéo còn kéo không dịch nổi,
ngược lại cả người ngã lên Mặc Nhiên. Y nghe thấy người dưới thân kêu
đau một tiếng, vội ngồi dậy, cũng chẳng nghĩ nhiều, xem thương thế của
Mặc Nhiên.
“Có nặng lắm không?” Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch rồi.
Mặc Nhiên cau mày, đè thêm tay lên: “Người xuống khỏi người ta trước
đã.”
Vẫn ổn, còn có thể nói chuyện, xem ra chưa bị đè chết.
Sở Vãn Ninh vội muốn đứng lên, nhưng cả người thoát lực, thường đã ngã
xuống rồi đứng lên không dễ, chân mềm nhũn, không ổn chút nào, đứng
dậy không nổi, có hơi chật vật mà ngã về.
Một ngã này, ngã tới chỗ không nên, ở trên hông Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh
lúc đầu còn không để ý, nhưng y mặc rất mỏng, chỉ là một lớp vải lụa, mà
vị trí này xấu hổ như vậy, y vừa động, lập tức cảm thấy có gì đó cứng rắn
rất lớn gồ lên, giương cung bạt kiếm, ở dưới thân mình.