“Chương môn Cô Nguyệt Dạ Khương Hi.” Tiết Mông nói, “Linh sơn đại
hội, các chưởng môn đều đến đủ, vắng mỗi hắn, ít hiện thân.”
Mặc Nhiên bật cười: “Đó là sư huynh của mẹ ngươi đó? Ngươi nghi ngờ
hắn?”
Sở Vãn Ninh nói: “Khương Hi luôn tự cao, chưa bao giờ cam tâm chịu Cô
Nguyệt Dạ dưới Nho Phong Môn, nên từ khi Nam Cung Liễu lên đứng đầu
thập đại môn phái, hắn không đi tham dự bất cứ cái gì, cũng không phải chỉ
ngừng trong năm năm này.”
“Vậy thì không có.” Tiết Mông nói, “Ài, kệ đi kệ đi, không nghĩ mấy
chuyện nghĩ không nổi này nữa, quá ít manh mối, ta thấy thật sự rất đau
đầu.”
Đúng lúc này Vương phu nhân trở về cùng Tiết Chính Ung, sắc trời đã tối,
năm người chuẩn bị tìm nơi nghỉ chân trong đại thành.
Tiết Mông nói: “Con biết một khách điếm rất tốt, còn có suối nước nóng
nữa.”
Mặc Nhiên: “…”
Hắn quả thực dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được Tiết Mông đang nói chỗ
nào, còn không phải là khách điếm hồi thiếu niên bọn họ ở trọ sao?
Năm đó lúc ngâm trong suối nước nóng, hắn còn bị ngã vào lòng Sở Vãn
Ninh…
Nhớ lại chuyện này, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, yên lặng quay mặt
đi, không muốn người ta nhận ra mình có hơi ngại ngùng mong chờ, nhưng
tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn hẳn.
Tiết Mông người này, khi nói luôn có hơi khoa trương, đồ hắn thích thì liều
mạng ôm lấy, vết bẩn cũng không thấy, đồ hắn không thích sẽ liều mạng mà
đạp, một gậy đánh chết cũng không để người ta thoát, nhưng con cái giống
cha, Tiết Chính Ung cảm thấy mình có thể tin lời con trai một nửa, liền hỏi
Mặc Nhiên: “Khách điếm kia Nhiên Nhi cũng từng ở, thấy thế nào?”
Mặc Nhiên lại ho khan hai tiếng, không dám nhìn thẳng vào bá phụ: “…
Cũng không tệ lắm.”
“Vậy ở đó đi.” Tiết Chính Ung bước đi. Mặc Nhiên vì tâm đã hơi động mà
trộm rịn mồi hôi trong lòng bàn tay, siết lại thành quyền.