Nam tử kia nâng tay lên, dưới tay áo màu đen lộ ra, lộ ra ngón tay tái nhợt,
cực kỳ tinh tế xinh đẹp, vì năm ngón tay mượt như nước, Mặc Nhiên chú ý
tới người này.
Hắn xem dáng vẻ, vốn cho rằng đây là nam nhân, nhưng nhìn đôi tay kia,
lại cảm thấy đó là nữ nhân.
Vì thế hắn nghiêng đầu, có hơi tò mò đánh giá dung mạo người này, chỉ
thấy dưới lớp lụa đen, lộ ra dôi mắt lạnh lùng, mà đôi mắt kia cũng bị vành
nón rộng che khuất, nhìn không rõ.
Hai người đối diện, Mặc Nhiên theo thói quen cười với hắn.
Người kia rút lại tay đang chạm lên khối linh thạch, dư quang Mặc Nhiên
quét qua chiếc nhẫn hắn đeo trên tay.
Màu bạc hình rắn, khắc lớp vảy.
Hắn đột nhiên thấy chiếc nhẫn hình rắn nhìn rất quen, muốn nhìn kỹ, người
nọ đã thu tay về tay áo rộng, hắn không mặn không nhạt liếc Mặc Nhiên
một cái, sau đó không nói một câu, xoay người rời đi.
“Đúng là quái nhân…” Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Có điều công tử Nho
Phong Môn có đại hỉ, thiếp cưới phát khắp nơi, quái nhân nào cũng đều tới
Lâm Nghi, loại người che kín áo choàng, thật ra cũng chẳng là gì.
Lúc này, Mặc Nhiên nghe tiếng chuông gió kêu leng keng, rèm buông
xuống, bà chủ từ trong bước ra.
Mặc Nhiên vứt luôn chuyện hắc y nhân ra sau đầu, cười chỉ vào một linh
khí, nói: “Bà chủ, cái này, bán thế nào?”