Y cầm Thiên Vấn, nheo mắt lại.
Ngay sau đó, phá quan mà ra!!!
Thân quan tài nứt vỡ, Sở Vãn Ninh nhanh như chớp phi thân lên, Thiên
Vấn chuẩn xác, bỗng siết chặt cổ Quỷ Tư Nghi, Quỷ Tư Nghi phát ra một
tiếng thét chói tai–
“Là kẻ nào! Sao dám làm thế!”
Sở Vãn Ninh chỉ trả lời một chữ: “Cút!”
Cát bào đỏ thẫm tung bay, như mây trôi, y ẩn nhẫn bao lâu chỉ vì một chiêu
tất sát, lập tức ra tay hung ác, Thiên Vấn siết cổ! Cắt đôi cổ Quỷ Tư Nghi!
Sương đỏ dày đặc trộn lẫn mùi thơm kỳ lạ, từ cổ bay ra. Sở Vãn Ninh
nhanh chóng lui về sau, tránh sương mù, lạnh lùng nói: “Mặc Nhiên! Thiên
sát trảm!”
Mặc Nhiên sớm đã đợi lệnh, nghe thấy lệnh, lấy hạp ám kiếm trong tay áo,
rót linh lực vào, hướng tới cơ thể đang tìm đầu mình đánh tới.
Đất trên cơ thể vỡ ra, lộ ra bản thể có hồng quan len lỏi gần như trong suốt.
Sở Vãn Ninh giơ Thiên Vấn lên trời, muốn siết linh thể tiên thân của Quỷ
Tư Nghi ra. Thân thể thần tiên không đầu phát ra tiếng kêu: “Phàm nhân to
gan! Phàm nhân to gan! — Lên! Lên! Giết bọn chúng! Giết bọn chúng–!”
Kim Đồng Ngọc Nữ vốn không có ngũ quan bỗng sáng lên một đôi mắt đỏ,
mấy trăm con thét chói tai lao tới phía Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh.
Quan tài trên đất vỡ ra, tử thi bên trong vọt lên, cùng hướng tới ai người mà
đánh.
Mặc Nhiên rất nhanh nhìn lướt qua đám đó, tìm thân ảnh Sư Muội. Sở Vãn
Ninh lạnh lùng nói: “Ngươi còn nhìn đám cương thi thâm tình như thế làm
gì! Còn không mau đánh lui bọn chúng!”
Hai người bọn họ và Quỷ Tư Nghi đã nhảy lên một quan tài, tử thi chậm
chạp vây quanh bọn họ, Mặc Nhiên giơ tay cầm bùa đuổi ma, phóng ra tứ
phía, kích nổ toàn bộ. Nhưng quỷ quá nhiều, một nhóm lùi lại liền có một
nhóm khác đi lên.
Mặc Nhiên quả thực muốn điên: “Trấn Thải Điệp sao nhiều người chết như
vậy? Rốt cuộc có bao nhiêu đôi phu thê minh hôn?!”