được linh thú khác, hoặc là tiên quả. Trên đời này chỗ nào lại có chỗ tốt
như thế?”
Tiếng thảo luận đang náo nhiệt, cửa điện chợt mở, Nam Cung Tứ cùng
Tống Thu Đồng cùng bước ra ban công, lang tuấn nữ tiếu, kim hồng đan
chéo, hai người cầm tay đi đến trước mặt chưởng môn .
Nam Cung Liễu đứng dậy, cười gật gật đầu, cao giọng nói: “Chư vị khách
quý đến từ ngũ hồ tứ hải, các đại tiên môn phủ đệ, trăm bận mà vẫn đến
được Nho Phong Môn, tham gia hôn lễ con trai ta, quả thật là đại hạnh của
kẻ hèn này.”
Phía dưới khách khứa liền toàn bộ mà phủng nói: “Chưởng môn thật là
khách khí a.”
“Thiếu công tử cùng Thiếu phu nhân trai tài gái sắc, thật là một đôi bích
nhân hiếm có.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Những lời a dua này nọ, cùng những lời nhóm ủng độn nói vào đại hôn của
mình kiếp trước cơ hồ giống nhau như đúc, Mặc Nhiên nghe liền cảm thấy
một trận phiền chán, ánh mắt theo bản năng tìm ở trong đám người, nhanh
chóng tìm được Diệp Vong Tích đang ngồi ở Sương Lâm trưởng lão.
Diệp Vong Tích rũ mắt, vẫn ăn vận đơn giản như cũ, chỉ nhìn vào trong
chén đồ ăn của mình, trước sau cũng không liếc mắt nhìn Nam Cung Tứ
một lần.
Hắn biểu hiện tốt, cử chỉ cũng thế, hết thảy đều giống với bình thường,
thậm chí so bình thường càng thêm bình tĩnh, có lẽ bởi vì trước giờ quá vất
vả, cho nên hắn dường như cũng chấp nhận bản thân vô lực tranh chấp với
mệnh trời. Mặc Nhiên nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới bản thân khi nhỏ vô
cùng thích một cái đèn lồng xinh đẹp ở chợ đêm.
Cái đèn lồng kia làm thực tinh xảo, mỗi một mái ngói đều được phác hoạ
ra, nhưng lão nghệ sĩ để giá không thấp, cho nên đèn lồng tuy tốt, nhưng
vẫn không bán được ra ngoài. Mặc Nhiên đương nhiên cũng mua không
nổi, nhưng mỗi đêm hắn cơ hồ đều sẽ chờ lúc chợ đêm bắt đầu mở chạy
đến bên sạp xem trong chốc lát, ánh đèn Phù Đồ chảy xuôi, hoa quang
trang nghiêm, chiếu sáng đôi mắt trẻ con đen nhánh.