chặt ngón tay, không dám tin đọc lại lần nữa, đọc một lần từ trên xuống
dưới, cả người hắn đều phát run, đầu ngón tay thậm chí chọc thủng tờ giấy.
“Tứ nhi, làm sao vậy?”
Nam Cung Tứ ngẩng đầu, nhăn mũi, mặt dữ tợn, gần như báo biến.
“Quả thực bịa đặt!”
Nói xong liền muốn phá huỷ phong thư.
Nam Cung Liễu lại nhanh hơn hắn một bước, giơ tay, lấy linh lực vây khốn
nhi tử, trầm thấp nói: “Sao lại thế này? Đưa thư ta xem.”
“Phụ thân không cần xem, bất quá một tờ giấy hoang đường hồ ngôn loạn
ngữ mà thôi!”
Nam Cung Liễu lại không nghe, phất tay khiến Nam Cung Tứ trái phải
chẳng động được. Hắn lấy thư, cúi đầu đọc lướt một lần, tốc độ cực nhanh
liếc nhìn Tống Thu Đồng, biểu tình trên mặt cũng nháy mắt trở nên cực kỳ
khó coi, không đợi mọi người phản ứng, hắn đem phong thư kia đặt trên
lửa, nháy mắt đốt thành tro đen, rồi sau đó cười gượng nói: “Ngô nhi nói
không sai, thật đúng là tờ giấy hoang đường, không biết là người phương
nào làm, lại làm ra trò đùa thấp kém như thế, thật sự là………”
“Thật sự là cái gì nha?”
Trên góc mái, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Mọi người đều biến sắc, Diệp Vong Tích rút kiếm, hoành với Nam Cung
Tứ phía trước, Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, nhìn chằm chằm địa phương
truyền đến âm thanh.
Phải biết rằng Nho Phong Môn gánh vác thịnh hội như thế, phụ trách giới
nghiêm đều là cao giai đệ tử của bổn phái, người này cư nhiên thần không
biết quỷ không hay tới trên nóc Thi Nhạc điện, lúc hắn phát ra tiếng mọi
người vẫn còn chưa phát hiện, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt,
không thể khinh địch.
“Nam Cung chưởng môn, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng để nhi tử ngươi
vô cớ cưới phải nữ tử ong bướm lả lơi, ngươi không những không nghe,
ngược lại nói thư ta gửi là hoang đường, thật là làm ta mở mắt.”
Giọng nói chưa dứt, một bóng đen hiện lên, lúc người khác nhìn về hướng
âm thanh, hắn thế nhưng khoanh tay đứng ở giữa đại điện, đứng ở giữa đám