nhất…..
Nàng giống như là cuồng loạn mà hét lên một tiếng:”Là hắn hại ta!”
Nam Cung Tứ đột nhiên cứng tay lại rồi, đứng tại chỗ, giật mình kinh ngạc
mà nhìn nàng, giống như là không tin vị hôn thê của mình bị trợ tá đắc lực
của phụ thân làm bẩn, sợ ngây người.
Tống Thu Đồng che mặt lại mà khóc, nghẹn ngào nói:”Là Diệp công tử
khinh nhục ta, hắn…..Hắn cưỡng bách ta….. Ta trước nay đều không đồng
ý với hắn….”
Nam Cung Tứ trừng mắt nhìn nàng, ánh nến chợt sáng chợt tắt, ánh mắt
hắn chợt sáng chợt tối, một lúc lâu sau, hắn buông bàn tay muốn đỡ Tống
Thu Đồng xuống, tiếng nói nghẹn lại, tinh hỏa văng khắp nơi:”Ngươi có
biết mình đang nói cái gì không?”
Thấy hắn tức giận, Tống Thu Đồng càng lo sợ, khóc lóc nói:”Công tử, xin
lỗi… Ta sợ công tử sẽ bỏ rơi ta, cho nên…Vẫn luôn….vẫn luôn không dám
nói… Ta càng sợ, sau khi nói ra, sẽ làm Diệp công tử cùng công tử trở mặt,
hắn lại được chưởng môn trọng dụng, nếu như hai người nổi lên hiềm
khích, Nho Phong Môn làm sao có thể yên ổn?” Nàng nói, cúi người
xuống, vuốt tay áo, vai lưng mảnh khảnh không kiềm chế được run bần bật,
nhìn đi nhìn lại đều rất đáng thương.
“Thu Đồng thật sự không biết nên làm sao bây giờ…. Càng không dám mời
chưởng môn làm chủ, sợ chịu khuất nhục, chỉ có thể tự mình che dấu….
Công tử, Thu Đồng hổ thẹn với người… nhưng…. Nhưng….. đối với
người hoàn toàn là thật lòng…”
Sắc mặt Nam Cung Tứ lại tái nhợt, lui về phía sau, lắc lắc đầu, lặp lại trong
miệng:” Ngươi… Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Tống Thu Đồng một đầu tóc đen che phủ vai ngọc, ánh đèn nhàn nhạt chiếu
lên áo nàng, càng làm cho cả người nàng điềm đạm đáng yêu, nàng khóc
thảm nói:” Là Thu Đồng không tốt, không muốn lừa gạt công tử, nhưng ta
lẻ loi hiu quạnh…. ta…..”
Nam Cung Tứ đột nhiên hét to, đánh gãy lời nói của nàng:”Ngươi có biết
ngươi đang nói gì không!!”