Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ, thỉnh sư tôn cứ nằm trong lòng ta nghỉ nhiều
xíu đi.
Nhưng lời nói như vậy hiển nhiên không thể nói ra.
Sở Vãn Ninh đen mặt, lưu loát đứng dậy, nhân tiện đem Mặc Nhiên kéo
lên.
“Thế nào?” Y cứng rắn hỏi, “Có bị thương chỗ nào không?”
“Không có việc gì.” Mặc Nhiên cười, “Ta da dày thịt béo, có ngã cũng
chẳng sao đâu.”
Sở Vãn Ninh vừa muốn nói gì, bỗng nhiên phát hiện trên đầu Mặc Nhiên có
một cánh hoa héo, có lẽ lúc ngã xuống dính lên, vừa lúc dừng ở đỉnh đầu
hắn, không khỏi mà híp lại mắt phượng: “Đầu của ngươi……”
“Bị thương rồi sao?”
Mặc Nhiên giơ tay sờ sờ, vẫn còn ổn mà.
“Không, nở hoa rồi.”
Sở Vãn Ninh tiện tay đem hoa lấy xuống, mặt không biểu tình đưa cho hắn.
Mặc Nhiên có hơi ngượng ngùng, rất hàm súc rất thẹn thùng mà xoa gáy,
tươi cười càng sáng lạn.
“……” Sở Vãn Ninh quay đầu, ho nhẹ, “Nếu không có việc gì, vậy đi tiếp
thôi.”
Mặc Nhiên nói: “Ngự ——”
“Không ngự.” Sở Vãn Ninh phẫn nộ quay đầu, trợn mắt nhìn, “Khinh
công!”
“…… Khinh công thì khinh công.” Mặc Nhiên xua tay, không tình nguyện
đem trọng kiếm thu hồi vào túi càn khôn.
Có điều càng đi sâu vào trong rừng rậm, cây cối càng rậm rạp, tốc độ ngự
kiếm kỳ thật ngược lại không nhanh bằng khinh công, Sở Vãn Ninh trên
công phu lại tốt, chiếm đất điểm nước, hành đến bay nhanh.
Gió lạnh ập vào mặt, làm tâm Mặc Nhiên vừa rồi kích động không chịu nổi
mà bằng phẳng.
Thanh âm Sở Vẵn Ninh đột nhiên từ phía trước truyền đến, khẩu khí phi
thường bình đạm, thập phần không thèm để ý hỏi: “Tống Thu Đồng trên
đùi có nốt ruồi, ngươi làm sao biết?”