“Đừng nói ta vất vả rồi.” Mặc Nhiên nhìn thoáng qua kẹo trên tay y, trong
lòng hiểu rõ, quay đầu cười dỗ đứa nhỏ đang sợ hãi trong lòng, “Đệ sao thế,
sao đệ lại khóc?”
“Ta muốn mẹ… Muốn cha…”
Mặc Nhiên thấy nó còn nhỏ như vậy, đi còn chưa vững, cha mẹ lại chết
trong biển lửa, không thể quay về, không khỏi xót xa, cọ trán lên mặt nó,
thấp giọng trấn an: “Cha mẹ… Còn một số việc, cần chút thời gian, mới có
thể tới đón đệ. Đệ phải ngoan, bọn họ mới vui lòng.”
Hắn bế dỗ một lát, đứa bé kia mới an ổn hơn, tuy vẫn thút tha thút thít,
nhưng không đến mức khóc lớn tiếng.
Mặc Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé lông mi còn treo nước mắt, Sở Vãn Ninh
cầm kẹo trong tay, lẳng lặng đứng bên cạnh mà nhìn hắn.
Nam nhân này nhìn nghiêng rất đẹp, đường cong rõ nét, nếu đặt tại thủy
mặc triện trứu, đó là nhan gân liễu cốt, nét bút mạnh mẽ hùng hồn, nét khắc
đĩnh bạt, dễ như trở bàn tay thành một gương mặt anh tuấn tuyệt luân.
Góc cạnh hắn thực lãng ngạnh, lông mi và ánh mắt đều mềm mại, tựa như
lá mùa xuân.
Sở Vãn Ninh có chút xuất thần.
Cho nên lúc Mặc Nhiên nghiêng đầu qua, lúc lấy viên kẹo đi, Sở Vãn Ninh
đột nhiên rút tay lại, mở to hai mắt ngạc nhiên, hỏi: “Làm gì?”
Kẹo dẻo nhỏ như vậy, nam nhân ghé sát lại nhanh chóng ngậm lấy, môi cứ
tự nhiên như vậy chạm vào ngón tay y, thậm chí đầu lưỡi mềm ướt chạm
vào tay y rồi, Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cả người tê rần, chút tiếp xúc thân
mật nhỏ bé kia, lại đủ để làm sống lưng y ngưa ngứa, như hạt giống phá
mặt đất, biến đất nơi đó thành mềm xốp…
Mặc Nhiên ngậm kẹo, cười cười với y, quay đầu chớp chớp mắt với đứa trẻ
kia.
Hắn hơi ngửa đầu, ngậm cả viên kẹo, hầu kết nhấp nhô, sau đó nói với đứa
nhỏ kia: “Đệ xem, không phải thuốc gì đáng sợ đâu, là kẹo đó.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Y lúc nãy còn đi vào cõi tiên, không nghe đứa nhỏ nói gì với Mặc Nhiên.