Nháy mắt ánh lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt ca cơ, đốt cháy trái tim
quần chúng.
“Cảm ơn người đã bồi ta.” Mặc Nhiên nói bên tai y, tiếng nói trầm thấp hơi
khàn, rất ôn nhu, “Ta biết, kỳ thực người không thích.”
“… Nghĩ nhiều rồi, ta thích.”
Mặc Nhiên cười khẽ, không nói nữa, ôm lấy y càng chặt hơn, dựa cằm bên
cần cổ y.
Ánh lửa bập bùng, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, vì thế y
mở miệng: “Mặc Nhiên, vì sao ngươi…”
“Ha ha ha, hay!”
Giọng y rất nhỏ, nháy mắt đã bị tiếng ồn ào của mọi người nuốt chửng gần
như không còn.
Mặc Nhiên hỏi: “Sao cơ?”
“… Không có gì.” Mặt Sở Vãn Ninh, lại bao trùm một tầng giận dỗi, những
lời này y sẽ không hỏi lần thứ hai, chỉ một lần đã hao hết sức lực của y, giờ
y chỉ cảm thấy xấu hổ buồn bực, không muốn mở miệng nữa.
Mặc Nhiên yên lặng một lát, kỳ thật hắn cũng không nghe rõ Sở Vãn Ninh
hỏi gì, lại bỗng nhiên nói một câu: “Người ta thích vẫn luôn là người.”
“…”
Tim bỗng đập loạn nhịp.
“Vẫn luôn là người, là ta quá ngu ngốc, xưa nay không thể phân rõ tâm ý
của mình.”
Thịch thịch thịch, tim như nổi trống, tiếng ồn ào trên đài đều bị tiếng vang
trong ngực mình lấp mất.
“Thực xin lỗi.”
“…”
“Để người đợi lâu rồi.”
Trước mắt như nổ pháo, tai ong ong vang lên, không nghe thấy gì, trời đất
quay cuồng, không biết đang đứng trên đất hay đứng trên mây, chỉ còn
người kia tôn tại là chân thật, gió đã từng không có mùi vị cũng không thấy
tăm hơi, giờ lại thành hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi Mặc Nhiên.