Dạng người thủ lễ, cấm dục, khắc chế, cô tịch, mỗi một bước đi đều là vì
trăm bước sau như y, giờ phút này giống như đã bị xé nát, bị phá hủy.
Duy chỉ có tính quật cường đã khắc sâu trong cốt tủy y, giờ trở thành nhánh
cây chống đỡ y giữa biển dục, y không chịu làm thế yếu thân mềm, nên
chẳng sợ lưng đã sớm tê dại, hồn đã sớm bị hút cạn, y vẫn là tình nguyện
chủ động, không muốn làm vật yếu ớt có thể tùy ý người bẻ gãy.
Đáng tiếc dã tâm tuy đủ, kỹ xảo lại là cực kém.
Kém đến Mặc Nhiên không chỉ một lần bị răng môi y đập trúng, lực đạo lại
không thu liễm, cắn trúng đầu lưỡi, toàn là vị máu tanh ngọt, kém đến hơi
thở chính mình càng gấp gấp, khuôn mặt càng đỏ hồng, hô hấp cũng càng
hỗn loạn khó khăn.
Đến cuối cùng Mặc Nhiên bật cười, chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh vừa nỗ lực
nhưng lại không đúng cách này, thật sự là khiến người cực kỳ yêu mến.
Trái tim đã từng lạnh lùng sắt đá của hắn, giờ đây đã biến đổi, thành ao
xuân trong vắt, thành vạn dặm hồ thu, thành sóng biển lấp lánh kim quang,
mềm mại quấn tay.
Lúc môi lưỡi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, dâm mĩ phóng đãng,
môi bọn họ đều ướt hồng, trong đáy mắt đong đầy nhu tình cùng dục vọng,
giọng nói Mặc Nhiên khàn khàn, ánh mắt đọng nước, hắn cúi đầu nhìn
chăm chú con ngươi Sở Vãn Ninh, lòng bàn tay thô ráp thấp thấp cọ qua
gương mặt Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh cũng biết trình độ của mình nát đến khiến người phẫn nộ,
nhưng chính là không muốn thừa nhận mình đang lo sợ, y nheo đôi mắt, lên
giọng điệu uy hiếp mà hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Thấy Mặc Nhiên không đáp, ngược lại trong đáy mắt ý cười càng sâu, y
càng bực.
“Chẳng lẽ ta làm không…… Không đúng sao?”
Ý cười trong mắt Mặc Nhiên rốt cuộc tràn đến khóe môi, hắn lại lần nữa
ôm lấy y, lần này là mặt đối mặt mà ôm nhau, hai thân hình nam tử cao lớn
thẳng tắp ôm lấy nhau, cũng không được kề sát khăng khít như giữa nam và
nữ, nhưng lại tóe ra tia lửa càng dữ dội, nóng bỏng hơn.