Đông Đường đường chủ, pháp lực so với các chưởng môn khác đều thấp
hơn một bậc, lúc này cũng đã chịu không nổi, đến xoay đầu cũng khó khăn.
Nhưng Khương Hi, sắc mặt hắn tuy cũng đã trắng bệch, nhưng vẫn còn sức
lực nhìn về phía Lý Vô Tâm, mở miệng nói: “Hắn trúng phượng hoàng
mộng yểm.”
Kết giới Hoàng sơn có lời nguyền phượng hoàng, một khi có người muốn
mở ra kết giới, mưu toan lên núi, liền dễ dàng bị lời nguyền này cắn nuốt.
Cái này có điểm tương tự với ảo cảnh trích tâm liễu ở Kim Thành trì, chỉ là
phượng hoàng mộng yểm rất khó trừ, người bị trúng thường rất khó tỉnh
lại.
Một đám đệ tử Bích Đàm Trang thấy thế liền quỳ thẳng, có vài người đã
gào khóc lên: “Trang chủ! Ngài tỉnh lại đi a, trang chủ——”
Lý Vô Tâm ở trong mộng cứ chốc lát lại cười ngớ ngẩn, chốc lát lại nói
mớ, bỗng nhiên vùng khỏi tay người dìu mà lao sang ôm đệ tử Chân Tông
Minh của hắn, nằm ngửa trên mặt đất quơ chân múa tay, cười ha ha: “Được
đệ nhất! Là đệ nhất! Là đệ nhất!”
Chúng đệ tử vây quanh ở phía sau có người nhỏ giọng nói thầm: “Đệ nhất
cái gì?”
Lý Vô Tâm dĩ nhiên sẽ không trả lời bọn họ, hắn đắm chìm trong mộng
cảnh vui sướng, giương khoé miệng, lộ ra hai hàm răng đang sền sệt máu
cùng nước bọt, cười đến cực kỳ say mê, một lát sau, giống như mộng cảnh
đột nhiên thay đổi, khuôn mặt già nua của hắn cứng đờ, toát ra vẻ phẫn nộ.
“Không —— ngươi không thể như vậy! Ngươi không thể như vậy! Đã nói
rõ là sẽ đem bí kiếp kiếm thuật Bích Đàm Trang trả lại cho ta! Ngươi sao
lại có thể nuốt lời!”
Trong chốc lát gương mặt hắn lại biến thành bi thương.
Thật đúng là khiến người sợ hãi, Lý Vô Tâm trước nay đều là lão đạo sĩ sĩ
diện, lại là chủ của một môn phái, hắn xưa nay chưa từng ở trước mặt
người khác có bộ dạng như vậy.
Không giống một đạo trưởng, càng không giống một chưởng môn.
Thậm chí cũng không giống một nam nhân.