Mặc Nhiên hoảng loạn mà mở to mắt, đứng như trời trồng: “Định tội……
Không phải là do Thiên Âm Các định sao?”
Tiết Chính Ung liền an ủi hắn: “Nhiên nhi đừng sợ, là do Thiên Âm Các
định, mọi người chỉ thấy khôgn vừa mắt mà thôi. Bọn họ nói ngoài miệng,
cuối cùng thế nào, đương nhiên là do thần võ của Thiên Âm Các ra chỉ thị
kết tội. Sẽ công bằng công chính mà, đừng lo.”
Nhưng chuyện lại không phát triển như Tiết Chính Ung nói, nội dung đám
người hò hét cũng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khoa
trương.
“Đồ kỹ nữ! Lạm sát người vô tội! Sao có thể cho ả chết dễ dàng? Mộc các
chủ! Các ngươi là công chính chi tư của Tu Chân giới, nhất định phải thẩm
phán ả cẩn thận, để ả chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần! Để ả nếm thử!
Chịu trừng phạt xứng đáng!”
“Đầu tiên xé miệng ả ra, nhổ từng cái răng, cắt lưỡi ả thành vô số mảnh
vụn!”
“Trát bùn lên người ả! Sau đó xé xuống, dính với một lớp da! Sau đó lấy
nước ớt bôi lên người ả, đau chết ả đi! Đau chết ả đi!”
Cũng có tú bà thanh lâu tới xem náo nhiệt, bà ta hạt dưa, sau đó nũng nịu
mà cười nói: “Ối chà, xé nát y phục ả nha, loại người này phải nên khoả
thân à? Nhét rắn vào hạ thân ả, nhét cá chạch, tìm một trăm nam nhân thay
phiên làm ả, đấy mới là trừng phạt đúng tội chứ.” Kỳ thật những người này
phẫn nộ, thật sự tất cả phát ra một thân chính khí của mình ư?
Mặc Nhiên khi đó ngồi bên cạnh Tiết Mông, hắn đã chịu kích thích lớn hơn
nữa, vẫn luôn hơi hơi phát run, đến cuối cùng Tiết Chính Ung cũng để ý
hắn bất an, đang muốn đưa hắn rời khỏi khán đài, bỗng nhiên trên đài
truyền đến “Đùng” một tiếng vang lớn, cũng không biết là chỗ đám người
nào, có người ném kíp nổ lên, ném ngay bên chân nữ nhân kia, không hợp
quy củ, nhưng người của Thiên Âm Các không biết là kịp ngăn cản, hay là
căn bản cũng không muốn ngăn cản, kíp nổ kia nổ rất nhanh, chân nữ nhân
kia tức khắc thành huyết nhục mơ hồ —— “Bá phụ ——!”
Mặc Nhiên siết chặt vạt áo Tiết Chính Ung, hắn run đến quá lợi hại, hắn
run đến quá lợi hại……