Quan tài này quả thật có tà khí, nhưng đã không còn nồng đậm, quân cờ
Trân Lung không có ở trong…… Chẳng lẽ mình đoán sai rồi?
“Mặc Nhiên!” Nhóm Tiết Mông đã đi xa, xa xa mà gọi hắn.
Mặc Nhiên thấp giọng lẩm bẩm: “Lập tức.”
Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve từng tấc từng tấc trên mặt quan tài, lau
lớp bụi dày, định không cần mở quan tài, nhìn tướng mạo nữ nhân bên dưới
rõ ràng hơn chút.
Hắn lau lau, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn qua một chi tiết, đột nhiên
ngừng lại.
Hắn biết chỗ nào không đúng.
Lớp bụi.
Lớp bụi trên quan tài này không đúng!
Trừ chỗ hắn vừa lau, Mặc Nhiên bỗng phát hiện còn có một chỗ không dính
bụi —— trên mặt quan tài, có bốn vết dài ngắn không đồng nhất, hắn do dự
một lát, duỗi tay thử đối chiếu một chút, phát hiện dấu vết kia khớp với một
người chui ra ngoài, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, bốn ngón còn lại sẽ
chạm tới chỗ này!
Mặc Nhiên sợ tới biến sắc, vừa định bảo mọi người dừng chân đừng lên
núi, đột nhiên cảm thấy trước mặt truyền tới một luồng khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, thình lình đối diện với một gương mặt trắng bệch
đã chết.
Một nữ nhân mặc áo liệm ngồi xổm sau bia mộ, đang âm thầm trừng mắt
nhìn hắn.