Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không câm miệng, hắn nhìn Từ Sương Lâm,
vốn chỉ là phỏng đoán, khi Từ Sương Lâm kịch liệt phản ứng lại, hóa thành
sự thật.
Mặc Nhiên nhìn hắn, hắn cảm thấy người mình nhìn không phải Từ Sương
Lâm, mà là mình kiếp trước khốn đốn rơi vào bóng đêm không có lối thoát.
“Đi giày vào đi, trên đất lạnh.”
Bỗng chốc như liệp báo nhảy lên, tiếng võ thân và bóng thần võ đan xen,
Từ Sương Lâm đột nhiên bạo nộ nhào lên túm chặt vạt áo Mặc Nhiên, cả
tay bình thuờng và cánh tay tanh hôi đồng tời túm lấy hắn, trong mắt Từ
Sương Lâm toàn tia máu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng cho
ta! Ngươi câm miệng cho ta!”
“Được, trước khi ta câm miệng, nói thêm nữa một câu.”
“Đừng nói ——!” Từ Sương Lâm gần như là có chút tuyệt vọng, hắn như
bị rút đi vảy ngược, máu như chảy xuôi, “Đừng nói……”
“Diệp Vong Tích, thật sự cực kỳ giống La Phong Hoa.”
Một tiếng này nhẹ nhàng bâng quơ, lại trong nháy mắt rút sạch sức lực của
Từ Sương Lâm.
Hắn cứng họng, mờ mịt.
Chung quanh có ít người từng gặp La Phong Hoa, cũng gặp Diệp Vong
Tích, mọi người đều sửng sốt, bọn họ nhớ lại hai người hoàn toàn khác
biệt, không có máu mủ gì, thậm chí trong hồng trần cuồn cuộn, một người
đều đã chết, một người khác mới sinh ra…… Nhưng nhắc tới điều này, bọn
họ mới bỗng nhiên kinh giác —— a, quả thật là như thế.
Nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức, thậm chí là tính cách tính tình,
ngữ thái biểu tình của Diệp Vong Tích, đều không khác gì ân sư La Phong
Hoa Từ Sương Lâm đã bái năm đó.
Từ Sương Lâm bỗng dưng rút đôi tay tóm chặt Mặc Nhiên đi, tay run rẩy,
hắn vùi mặt vào tay, bả vai run nhè nhẹ.
Tiết Mông lẩm bẩm nói: “Hắn…… Hắn đang khóc à?”
Khóc ?
Sẽ không.