Từ Sương Lâm thoát khỏi hồi ức, hắn mở to mắt, tầm nhìn mơ hồ, xuất
hiện gương mặt một nam nhân trẻ tuổi.
Trên đài Chiêu Hồn trống vắng, Mặc Nhiên đi đến trước mặt hắn, nửa quỳ
xuống, nhìn hắn chăm chú.
Trong nháy mắt kia, Từ Sương Lâm cảm thấy ánh mắt thanh niên này rất
kỳ quái, trong đó cất giấu quá nhiều thứ, cũng không giống những thanh
niên hai mươi mới xuất đầu.
Mặc Nhiên nói: “…… Nam Cung Nhứ, ngươi mưu tính hết thảy, là muốn
khiến y sống lại?”
“Không cần ngươi quản.”
“Ngươi giữ lại Nam Cung Liễu, làm La Phong Hoa sống lại, trên Giao Sơn
từ nay không còn ai rỗi việc vào được nữa, ngươi an độ quãng đời còn lại ở
đây, ta nói có đúng không?”
Từ Sương Lâm lạnh giọng quát: “Không cần ngươi quản!!”
Mặc Nhiên nhặt linh hạch rách nát trên đất lên, linh hạch vẫn còn ánh sáng
chảy xuôi. Hắn nói: “Ngươi cải trang dịch dung, dùng thân phận Từ Sương
Lâm quay về bên cạnh Nam Cung Liễu, xui khiến hắn phát binh đoạt vị lần
nữa, bởi vì ngươi không đành lòng nhìn thấy La Phong Hoa hàng đêm phải
chịu nguyền rủa khổ sở, sống không bằng chết.”
“Ngươi dựa đâu mà đoán lòng ta?!” Hai mắt Từ Sương Lâm đỏ đậm, bên
trong chớp động ánh sáng ướt át mà hung ác, “Ngươi cho rằng ngươi hiểu
mọi thứ à?!”
“Ta không hiểu. Ta chỉ có thể đoán.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng ta nhìn biểu
tình của ngươi, cũng cảm thấy suy đoán của mình, hẳn không sai lệch
nhiều.”
Từ Sương Lâm cắn nát câu chữ giữa răng, phun ra bốn chữ: “Hậu sinh
cuồng vọng.”
“Cũng giống nhau thôi, lúc ngươi hai mươi tuổi, không phải cũng từng
ngông cuồng ngút trời à?” Mặc Nhiên an tĩnh mà nhìn hắn, “Nam Cung
Nhứ, năm ấy ngươi giúp huynh trưởng ngươi trọng đoạt tôn vị, nhưng
ngươi không có lường trước được lần hai gã mưu soán, vì vị trí tôn chủ mà
tàn nhẫn ác độc, ngươi không đoán được sau khi gã cướp vị trí của La