“Một trăm năm này, gặp nạn tất giúp, thấy khổ tất cứu, ta biết làm như vậy
vô dụng, mặc kệ lại tích được bao nhiêu thiện đức, ta sau khi chết vẫn sẽ
rơi vào luyện ngục, nhận hết dày vò khổ sở. Nhưng ta chỉ mong làm lòng
mình dễ chịu một chút, ta chỉ là muốn, nếu là công tử quay lại nhân gian, y
nhất định…… Cũng sẽ giúp người giải sầu, giúp họ giải quyết khó khăn
nhỉ?”
Chuyện cũ trăm năm trên nhân gian vụt qua.
Hắn thấy Hoài Tội cõng côi nhi mù mắt đi trên đường, thấy ông ở hai đầu
ruộng giúp lao động, hắn thấy Hoài Tội vá áo cũ dưới ánh nến mờ, lại
quyên hết tiền bạc chỉ vì sửa chữa thôn xóm bị tà ám phá hoại.
“Sở công tử, vẫn mãi không luân hồi. Ta sau hái được một nhánh hải đường
rực rỡ ở nhân gian, nhớ ra y và cùng phu nhân thích nhất loại hoa này, đầu
ta liền mơ hồ, lấy hết can đảm đến Quỷ giới gặp y một lần, kết quả tất
nhiên là không cần phải nói, y để ta ở ngoài cửa, bảo ta sau này không được
đến nữa.”
Trong hình là Hoài Tội đứng trong hẻm Quỷ giới, bóng dáng gầy guộc.
Lúc này, lưng y đã ẩn bóng.
“Ta không dám làm y phiền lòng, không còn xuất hiện trước mặt y, nhưng
nhánh hải đường kia, hắn không vứt. Ta nghĩ có lẽ y vẫn là thích những thứ
ở nhân gian này, y ở địa phủ không thấy được, ta liền nhờ người đưa cho y.
Ta hy vọng hận của y với ta, có thể bởi vậy giảm đi chút, cho dù một chút
cũng được.”
“Sao đó, ta nghe nói linh hồn Sở phu nhân có thể khôi phục, chỉ là cần thời
gian, nhưng tiểu công tử ba hồn bảy phách lại dập nát, chảy vào hoàng
tuyền, sau này trên trời dưới đất, đều không còn nó nữa. Biết được tin này,
ta càng áy náy khó nguôi, hối hận không thôi —— cho đến có một ngày, ta
lấy được một thứ.”
Đêm trăng xuân sơn, sương sóng nổi lên.
Hoài Tội ngồi trong khoang thuyền, từng ánh đèn trên thuyền chài phản
chiếu lên mặt sông, cũng chiếu sáng đồ trong tay ông.
Mặc Nhiên đi tới xem, hắn ngồi bên Hoài Tội, cách gần, phát hiện là một
khúc gỗ. Khúc gỗ kia lớn lên kỳ quái, khác với cành cây có vỏ thô ráp, hoa