Mặc Nhiên nhắm lại, vẫn không nói gì.
Sở Vãn Ninh nhớ tới những cảnh mình đã mơ, những cảnh mộng xuân đó
đã từng khiến y cảm thấy vớ vẩn lại ái muội, nghĩ đến Long Hồn điện, lời
nói cử chỉ của nam nhân kia đối với mình, y ẩn ẩn hiểu ra ngọn nguồn trong
đó, nhưng lời đến bên miệng, lại không hỏi ra, cuối cùng chỉ nói: “Ta thì
sao? Ta ở cạnh hắn tới tột cùng là gì?”
Hầu kết nhấp nhô, muốn trả lời, lại đáp không được.
Mặc Nhiên vội chạy trốn lâu như vậy, hiện giờ lưới trời khó thoát, hắn cảm
thấy mình đang đứng trên hình đài đã hết tội nhân, hắn quỳ trên mặt đất, có
thể nhìn thấy bóng dáng của đao phủ.
Khi nào đầu rơi xuống đất ? Khi nào đầu rơi xuống đất ?
Hắn bỗng nhiên không nghĩ tới đợi, cũng không nghĩ đến việc trốn, chờ đợi
đao hạ xuống quá lâu, hắn thà rằng mình bị quăng lên tường mà chết, máu
văng khắp nơi.
Mặc Nhiên trợn mắt, nói: “Vào sơn động thôi.”
Đầu ngón tay hắn giật giật, tựa hồ muốn dắt tay Sở Vãn Ninh, nhưng cuối
cùng vẫn rủ xuống, chỉ cọ cọ góc áo của mình, đi trước.
Trước khi bước vào động, hắn do dự một chút, sau đó quay đầu, nhìn Sở
Vãn Ninh nhếch miệng.
“Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, bỗng nhiên người kia cười đến sáng lạn, nhiệt liệt
như thế. Giống như muốn đem hy vọng có được cùng vui sướng, dùng hết
trong một khắc này.
Quãng đời còn lại rốt cuộc cũng không tới.
Bỗng nhiên Sở Vãn Ninh bị nụ cười tươi này làm đau tới tỉnh, y đi qua đi
lại cũng không biết nên nói cái gì, lòng y loạn như ma, vì thế nâng cánh tay
lạnh như băng, vuốt ve mặt đối phương không khác gì mình, lạnh như
băng.
“……….” Mặc Nhiên ngẩn ra một chút, chậm rãi mở mo hai mắt.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt thở dài, kéo cánh tay không dám chủ động của Mặc
Nhiên lại, cầm tay hắn, như là nói với Mặc Nhiên, lại như nói với chính