Y vốn đã hỗn loạn, đầu óc không khỏi càng thêm mờ mịt, nếu có việc
muốn nói, thiết tiếp theo trục hồi ức không phải xong à ? Vì sao phải làm
đến mức này.
Qua thật lâu, sương khỏi mới dần dần tan đi.
Y mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng vốn có đã không thấy, ánh vào trong
mắt chính là ánh nến lay động, giọt nến chậm rãi chảy xuống. Y ngồi ở một
nơi quen thuộc, đàn hoàng mộc trước bàn, bàn được dọn dẹp thật sự sạch
sẽ, không bài trí quá nhiều đồ vật, mà trên mặt bàn có một đoạn cắt——-
đó là lúc y từng chế tác Dạ Du Thân, vô ý dùng cưa cắt qua.
………. Sơn động thế mà biến thành dáng vẻ Hồng Liên Tạ Thủy.
Sở Vãn Ninh ngồi cứng đờ, thân thể y vẫn như cũ không chịu khống chế,
nhìn dáng vẻ này rất giống ảo cảnh như thật ở chốn đào nguyên, duy nhất
khác nhau là y không thể khống chế sự tình phát triển, chỉ có thể đặt mình
trong đó, tái diễn chuyện cũ nào đó đã từng xảy ra.
Vì sao phải thi triển loại pháp chú này chứ ? Kiếp trước của mình, muốn
khiến y nhìn cái gì, lại muốn y tái diễn đây ?
Sắc trời bên ngoài đã tối, có hai tôi tớ y chưa bao giờ gặp qua, đứng ngay
sau lưng, giúp y chải tóc.
Y chịu khống chế trong ảo cảnh, nâng tay lên, ngừng động tác của họ lại,
nói: “Đừng chải nữa, để ta tự làm.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy “Ầm!” một tiếng, cửa bỗng dưng bị thô bạo đẩy
ra, Sở Vãn Ninh có thể cảm giác được mình phi thường không muốn nhìn
thấy kẻ vừa đẩy cửa ra này, nên chỉ thẳng lưng ngồi trước bàn, cũng không
quay đầu lại, thậm chí còn nhắm hai mắt.
“Ra ngoài cả đi.”
Phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc.
Hai người hầu kia lập tức buông lược trên tay, chậu nước, mặt lộ vẻ cung
kính, cúi đầu hành lễ.
“Vâng, bệ hạ.”
Hai tuỳ hầu kia đi ra ngoài, Sở Vãn Ninh vẫn không quay đầu lại, cũng
không mở mắt, nhưng y đương nhiên biết người tới là ai, giọng nói kia, y
sao có thể nghe nhầm.