nắm lấy cổ tay đang cầm trâm của Sở Vãn Ninh, lực lớn đến vặn vẹo kinh
người.
Hắn nhếch miệng, trên răng còn vương tơ máu.
“Nhưng ngươi làm, cũng chỉ là khi tay được gỡ bỏ cấm chú, dùng bát gỗ
hất nước ướt tay áo bổn toạ.”
Mặc Nhiên dừng một chút, cười ra tiếng: “Sư tôn, ngươi một khi đã giận tới
vậy. Khi đó, sao lại không gọi thế?”
“Ngươi… Vô sỉ!”
“Bổn toạ vô sỉ, thì ai là quân tử chứ? Tiết Mông? Hôm nay ta thật ra có mời
hắn tới đại yến, nhưng hắn tự không muốn tới. Nếu hắn tới, ngươi định thế
nào?” Mặc Nhiên khẽ cười nói, “Có phải ngươi trong lúc bái đường muốn
lên tiếng nhờ, để hắn đưa ngươi đi?”
Tuy rằng Sở Vãn Ninh nghe những lời trong cảnh tượng được dựng lại còn
như rơi vào sương mù, nhưng thân thể này của mình hiển nhiên hiểu Mặc
Nhiên nói, đã hận tới cắn răng, không muốn hé răng.
Mặc Nhiên nhìn y cực giận, bỗng vươn lưỡi nhiễm máu, nghiêng mặt tới,
nhẹ nhàng liếm lên vành tai y.
“…!”
“Sở Vãn Ninh, ngươi có biết mình thiếu thao nhất là khi nào không? Chính
là khi dùng loại ánh mắt hàm oán nén giận, trừng mắt nhìn ta.” Hắn túm lấy
tay y, kéo xuống, “Không tin ngươi thử sờ xem, có phải rất lớn rất nóng
không? Sư tôn, Ngọc Hành trưởng lão, Sở tông sư——” Môi xưng hô càng
thành kính, cuối cùng lại biến thành ướt át.
“Ngươi xem, nó rất muốn ngươi.”
“Cút đi!”
“Những lời này, ngươi nói hình như đã ba lần rồi.” Mặc Nhiên thấy y như
thế, ác ý trong mắt càng sâu, “Hôm nay tốt xấu gì cũng là ngày đại hỉ của
bổn toạ, người đứng trên đỉnh cao, cưới cả kiều thê lẫn mỹ thiếp… Bổn toạ
thậm chí vứt Hoàng Hậu sang một bên tới bồi ngươi. Sao ngươi vẫn cứ
hung dữ thế.”
Hắn dừng một chút, tẩm ác ý rõ ràng, rốt cuộc phun ra hai chữ:
“Sở phi?”