dịch trạm trông ra, chuỗi hạt nước từ lá trúc nhỏ giọt rơi xuống, rơi vào
trong đầm, lan tỏa từng vòng gợn sóng.
Bỗng nhiên, một đôi giày dẫm lên những hạt mưa, ánh mặt trời Vân Ảnh
vỡ vụn.
Mặc tông sư xuất hiện ở trước con đường núi quanh co dẫn về Tử Sinh
Đỉnh.
Từ sau vụ kinh biến ở Long Huyết sơn, linh lực của hắn chưa thể khôi
phục, không cách nào ngự kiếm, hắn vì lo lắng an nguy của Tử Sinh Đỉnh,
thúc ngựa không ngừng nghỉ một mạch từ Long Huyết sơn trở về, mất tổng
cộng bốn ngày.
Dọc đường đi, kỳ thật hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Tỷ như, vì sao mình lại trọng sinh, tỷ như, Sở Vãn Ninh của kiếp trước tại
sao lại phải bày ra huyền cơ ở thạch động Long Huyết sơn, tỷ như… Sư
Muội.
Suy nghĩ thật lâu, lại không tìm thấy bất kỳ một đáp án rõ ràng nào.
Vốn dĩ hắn không phải người thông tuệ, giờ lại đang chịu dày vò, lo lắng
trước sau, nên càng không có cách nào bình tĩnh cẩn thận tự hỏi —— suy
cho cùng là Sư Muội hiểu hắn, Sở Vãn Ninh chính là điểm yếu của hắn, chỉ
cần Sở Vãn Ninh nhớ ra chuyện cũ, lập tức sẽ tuyên hắn án tử hình. Hắn
tâm loạn như ma.
Mưa dần lớn thêm, Mặc Nhiên đứng trong gió lộng phía trước con đường
dẫn lên Tử Sinh Đỉnh, hắn ngẩng đầu, từng hạt từng hạt mưa nhè nhẹ theo
gió thổi ướt đẫm gương mặt hắn. Trước mặt, bậc thềm đá quanh co uốn
lượn, một đường dẫn lên đỉnh núi trời quang mây tạnh.
Con đường núi này, sống cũng đi qua, chết cũng đi qua, bi cũng đi qua, hỉ
cũng đi qua, hai kiếp người hắn đã đi qua vô số lần, từ những năm tháng
ngây ngô khi trẻ người non dạ, đến ngày hôm nay trần ai lạc định*, trở về
chịu tội.
(*
尘埃落定: bụi trần rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã định, đã đến hồi kết
thúc.)
Trời rất lạnh, hạt tuyết hòa cùng hạt mưa hỗn loạn rơi xuống, thấm ướt hắc
y của hắn, vương đầy mái tóc hắn.