Rất cứng. Rất lạnh.
Nhưng lồng ngực rắn chắc ấy lại rất nóng.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt ra, đôi tay bị trói không ngừng giãy giụa,
khiến cổ tay bị thít chặt đến rươm rướm máu tươi, đuôi mắt cũng vì khuất
nhục mà nổi lên hai vệt đỏ.
Nhưng y giãy giụa cũng không có tác dụng gì, trên đệm giường trải lớp da
thú thật dày, giãy giụa cũng chẳng phát ra âm thanh gì lớn.
Sư Muội rất hứng thú mà nhìn y giống như con thú nhỏ bị vây, cuối cùng
cười cười: “Sư tôn cần gì phải uổng phí sức lực? Vẫn không tin ta sẽ làm
ngươi thoải mái sao?”
Hắn nói, nâng đôi chân thon dài mà săn chắc của Sở Vãn Ninh lên, vòng eo
tiến đến, ánh mắt u ám, giống như trong vô số lần hắn ảo tưởng mà tiến
vào.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng khép chặt đôi mắt, môi đã cắn đến nát, móng tay
cắm sâu vào lòng bàn tay —— cơ bắp toàn thân y đều căng cứng, không
phải bởi vì sợ sự đau đớn sắp sửa xâm nhập.
Mà bởi vì bị sỉ nhục.
Thật sự quá sỉ nhục, mặc kệ tất cả chuyện này là thật hay giả.
Nếu là giả, y sẽ tự mình sỉ nhục bản thân mình sao lại có ảo mộng như vậy.
Nếu là thật, y sẽ tự mình sỉ nhục bản thân mình sao lại ngu xuẩn như vậy,
nhận ba tên đồ đệ, hết hai tên mang tâm tư đại nghịch bất đạo thế này.
Nhưng y trước sau vẫn là một người có thói quen tự xét lại bản thân.
Nếu nói Mặc Nhiên có dục niệm đối với y, thì còn có thể nói đó là vấn đề
của Mặc Nhiên. Như vậy Sư Muội cùng Mặc Nhiên lại giống nhau thì sao?
Y nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã có chỗ làm sai,
làm không đúng, làm không tốt dáng vẻ một sư phụ của người khác hay
không, mới có thể khiến hết một tên rồi đến hai tên đồ đệ của mình động
lên cái loại dã tâm lang sói trên giường thế này.
Rốt cuộc là y sai ở chỗ nào rồi, mới gặp phải cái tội như vậy.
“……”
Giằng co, căng thẳng.
Thật lâu sau, lại không thấy động tĩnh gì.