còn có thể nghĩ ra đường tắt tự khôi phục mình. Vậy thì quá nguy hiểm,
nếu không phải các chủ Thiên Âm Các hết sức kiên trì, không khéo chúng
ta sẽ thả nhầm thứ ác độc này!”
Trên đài công thẩm có một chiếc bàng thạc thiên cân, toàn thân chảy ánh
sáng kim sắc—— đó là một thanh thần võ cực kỳ đặc thù, nặng trăm tấn, từ
khi Thiên Âm Các có thể mở, mấy ngàn năm, vẫn luôn đứng sừng sững ở
đây, đại đại tương thừa.
Mặc Nhiên không chịu mở miệng nhận một tội, Mộc Yên Ly ra lệnh cho
môn đồ mang những linh lực màu kim sắc lên bàn cân, những thứ đó nhanh
chóng biến lớn, nặng trĩu đè xuống, kéo quả cân bên đỉnh, vào trừng phạt
tương ứng.
Lúc hắn nói tội nhẹ nhất, thiên cân đã chỉ sang hướng “Moi linh hạch
sống.”
Mà sau khi hắn nói Trân Lung Kỳ Cục xong, thiên cân đã chỉ sang hình
phạt nặng nhất——
“Hồn phách dập nát.”
Trên khán đài, nháy mắt mặt Tiết Mông mất sạch huyết sắc.
Cậu lẩm bẩm: “Hồn phách dập nát…?”
Từ đó trên nhân gian, sẽ không còn Mặc Vi Vũ, chẳng còn Mặc Nhiên.
Huynh trưởng này của cậu, thật cũng được, giả cũng thế.
Cho dù luân hồi chuyển thế, cũng sẽ không còn gặp lại được nữa.
Đầu cậu trống rỗng, tay cứng đờ.
Tiết Chính Ung bật dậy, nghiêm nghị nói với Mộc Yên Ly: “Hồn phách dập
nát là một hình phạt từ khi Thiên Âm Các lập tới nay, chưa từng có người
phải nhận. Mộc các chủ, hình như ngươi thẩm phán mất đi công chính rồi.”