Thiên Âm Các hỏi cũng không thể nhịn nữa, mà so với Thiên Vấn thẩm
vấn còn đau đớn hơn ngàn lần.
Hắn cảm thấy dạ dày có một đôi tay vô hình siết chặt, xé rách, thái nhỏ,
miệng vết thương loang lổ máu thịt bị nước muối rưới lên, nóng đau rát, tay
đâm xuyên tim.
Giọng Mộc Yên Ly có vẻ xa vời, như cách đại dương truyền tới.
“Cái gì gọi là khi sư diệt tổ, đến tột cùng là chuyện thế nào?!”
Hắn không nói, hắn cắn rách lưỡi mình, cắn rách môi, trong miệng toàn
máu, lại không rơi lệ.
Giống như bảy ngày bị nhốt trong chuồng chó.
Hắn không khóc.
Nước mắt hắn, sẽ chỉ là trò cười của quần chúng.
Không có ai thương hại hắn, hắn cũng không hiếm lạ sự thương hại của
những kẻ này.
Cho dù đau tới chết, đau tới đứt từng khúc ruột, cũng muốn chịu đựng.
Mộc Yên Ly còn ở trên cao nhìn xuống mà thẩm vấn: “Ngươi với Sở Vãn
Ninh, đến tột cùng đã làm gì?”
Quá đau, đau tới mức cuối cùng trước mắt sinh ảo giác.
Hắn hoảng hốt thấy dáng vẻ Sở Vãn Ninh trăm năm sau phi thăng thành
tiên. Vẫn là y quan trắng như tuyết, mặt mày anh tuấn, khí hoa thần lưu, lúc
không cười mày có hơi nhọn, cười lên nét nhọn biến mất, hoá thành một hồ
ôn nhu.
“Chưa từng…”
Mộc Yên Ly sửng sốt một lát, môi đỏ khẽ mở: “Cái gì?”
Mặc Nhiên nghiền nát trong cổ, khàn tới cực điểm: “Ta nói sai rồi, ta chưa
từng… Ta không hề… Khi sư…”
Nâng con ngươi lên, đầy tơ máu, con ngươi lại sáng ngời.
“Diệt tổ!”
Câu chữ cắn nát.
“…” Trên mặt Mộc Yên Ly cũng không biết là biểu tình như nào, tựa hồ có
một tia kinh ngạc, lại tựa hồ có một tia mờ mịt, nhưng nàng sinh quá lạnh