“Nhìn đi, chính là như vậy.” Sư Muội đỡ trán cười lạnh, trong mắt chớp
động ánh sáng mãnh liệt, “Hàn Lâm Thánh Thủ ngươi, ngươi có thể theo
chúng tu sĩ Cô Nguyệt Dạ dao tế Sở thông sư, thậm chí có thể thích thì thoá
mạ Mặc Nhiên mấy câu —— nhưng ta thì sao? Lời ngươi nói với ta lại hỗn
trướng thế nào?”
“……”
Sư Muội ngồi xuống ghế, biểu tình cơ hồ là xem thường: “Ngươi hôm nay
tới, chuyện công đạo thứ nhất với ta, là muốn ta mau chóng xác nhận Bát
Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên có mất hiệu dụng hoàn toàn
không, hay có thể cứu lại không.”
Y lẩm bẩm, chậm rãi nâng ánh mắt lên mấy tấc, hạ xuống gương mặt xám
trắng của Hoa Bích Nam.
Chê cười: “Thế mà ngươi còn muốn ta đi thông báo cho Mặc Nhiên? Nói
với ta, tuyệt không thể để Sở Vãn Ninh trong lòng hắn, thay thế vị trí của
ta?”
Câu chữ sắc nhọn như đao, đâm vào Hoa Bích Nam, cũng tự đâm mình.
Y cười nhạo: “Giữa hai ta, đến tột cùng kẻ điên là ai chứ.”
Hoa Bích Nam bỗng dưng nhắm mắt lại, con ngươi dưới mí mắt hơi mỏng
xoay chuyển, sau đó hắn nói: “Ta không thể làm được. Vì Sở Vãn Ninh
kiếp trước hy sinh, Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên liền
có vô vàn nguy cơ, nếu nó hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó muốn khống
chế Mặc Nhiên, thì khó càng thêm khó.”
“Nên ngươi đẩy hết mọi chuyện không phải người làm đẩy lên ta, phải
không?!” Sư Muội rốt cuộc không nhịn nổi, bỗng dưng đập bàn bật dậy,
“Sư tôn người chỉ vừa đi…… Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không?”
“……”
“Ngươi thích y, chẳng lẽ ta thì không thích à?”
Sư Muội nói xong câu đó, giọng không khỏi run rẩy.
Trong phòng tĩnh mịch.
Cuối cùng y ngồi xuống, dùng tay che, lông mi dài mảnh không ngừng run
lên dưới lòng bàn tay. Nhất thời không ai hé răng, mưa ngoài cửa sổ ầm
ầm, trời đất tựa hồ trong tiếng sấm ồn ào bị đánh nát.