“Thực sự là nghiệt duyên. Mỗi một lần đại chiến, đều phải là người của Tử
Sinh Đỉnh quyết thắng bại đầu tiên.” Hắn vừa nói như vậy, vừa nhìn về
phía sóng người cuồn cuộn.
Trong đám người kia không có hình bóng Sở Vãn Ninh… Lúc cướp pháp
trường Thiên Âm, Sở Vãn Ninh mang Mặc Nhiên đi nơi nào? Mặc Nhiên
kia bị moi tim nhiều lần như vậy, nhất định không sống nổi nữa, vậy còn Sở
Vãn Ninh?
Là canh giữ bên mộ Mặc Nhiên, hay là dứt khoát như đời trước, chết cùng
Mặc Nhiên.
Dù là khả năng gì cũng đều làm hắn phiền muộn, tâm tình Sư Muội có một
loại bất an lờ mờ. Hắn xoay người, đi vào trong phòng.
Mộc Yên Ly nén ưu lo nói, “Đệ đi đâu vậy?”
“Đi xem tình trạng của Đạp Tiên Quân.” Sư Muội dừng một chút, “Nghĩ
một chút biện pháp, làm hắn sớm tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh, Thời Không Sinh
Tử Môn một lần nữa mở ra____ Ai cũng không ngăn được chúng ta.”
Ngón tay dài nhọn mơn trớn ký hiệu Thiên Âm Các, mật thất ầm ầm mở
rộng. Sư Muội bước xuống bậc thang thật dài, dọc theo một đường khắc ấn
tín phù chú Thượng Cổ tinh xảo, đi qua ba cánh cửa có kết giới, đi tới chỗ
sâu nhất của thạch thất.
Nơi này hàn băng kết đầy đất, sương mù tràn ngập, trên mái vòm màu xám
tro khảm một khối ngọc thạch, đang chảy xuôi ánh sáng thánh khiết. Phía
dưới khối ngọc thạch có hiện lên một quan tài nước, Sư Muội cúi thấp
xuống trước quan tài, nhìn người nam nhân y phục chỉnh tề nằm bên trong.
“Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ…” Hắn trầm giọng nói, ánh mắt rơi xuống
ánh sáng trên ngực nam nhân, “Ngủ đủ lâu, ngươi cũng nên tỉnh dậy rồi?”
Lời của hắn hiển nhiên không có hiệu quả gì, Đạp Tiên Quân vẫn nhắm
nghiền hai mắt như trước, môi không có chút máu.
“Dòng linh lực hỗn loạn đến vậy.” Sư Muội đưa tay phủ lên trán Đạp Tiên
Quân, tỉ mỉ cảm nhận, như có điều gì nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm gương
mặt anh tuấn kiệt xuất, “Ngươi mơ thấy ác mộng à?”
Người hôn mê dĩ nhiên sẽ không trả lời hắn.