Vẻ mặt Đạp Tiên Quân dửng dưng, tựa như đống tử thi kia so với hòn đá
nhặt được ven đường, cọc gỗ chặt được trong rừng không có gì khác nhau.
Sau đó hắn huýt một tiếng, ở nơi xa của chiếc cầu dài bỗng nhiên sáng lên
một đường sáng màu lam loá mắt, tựa như có thứ gì đó từ điểm cuối xa xôi
chạy về hướng bọn họ.
“Kỳ thật có chút bí văn liên quan đến Ma giới, sư tôn chẳng hề biết rõ.”
Đạp Tiên Quân làm xong vài thứ đó, quay đầu cười cười nhìn Sở Vãn
Ninh, “Nếu không chê, đệ tử liền cùng sư tôn nói một chút.”
Sở Vãn Ninh: “……”
“Sư tôn chỉ biết năm đó khi Phục Hy cùng Ma Tôn đại chiến, Câu Trần
thượng cung bội phản, vì Phục Hy chế tạo một thanh đệ nhất “kiếm” trong
thiên địa. Lại không biết sau này Ma Tôn vì thế ghi hận trong lòng, có ý
định trả thù Câu Trần thượng cung. Hắn tuy làm chủ vạn binh nhưng lại
không có cách nào có thể trừng phạt lên người của Câu Trần tộc. Nên đã
trục xuất tất cả mẫu tộc của hắn ra khỏi Ma giới.”
Đạp Tiên Quân hất ống tay áo, nhìn đường sáng màu lam tối ở nơi xa kia,
tiếng nói trầm thấp.
“Ma tộc từ xưa linh lực bá đạo. Đúng là bởi vì loại huyết mạch cường đại
này, khiến cho thể năng bọn họ tiêu hao rất lớn, chỉ có liên tục không
ngừng ăn uống ngũ cốc thịt cá ở Ma giới mới có thể đủ cung cấp nuôi
dưỡng linh hạch bọn họ lưu chuyển bình thường.”
“Sau khi mẫu tộc của Câu Trần thượng cung lưu lạc ở nhân gian, bởi vì lâu
dài không tìm được thức ăn thích hợp, linh hạch dần dần bắt đầu héo rút, dị
biến, cuối cùng phần lớn đều trở thành phế vật tay trói gà không chặt. Đặc