vậy, không ít Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đều nghĩ phải trở về Ma giới. Chỉ
cần trở về, bọn họ sẽ không bao giờ phải lo lắng đề phòng quá nhiều, có
một cuộc sống mà cả đời tuyệt sẽ không rơi lệ, không bao giờ phải lo lắng
bị người ta bán làm lô đỉnh hoặc là huỷ đi để hầm canh. Ở những năm
chiến loạn mà mọi người điên cuồng tìm kiếm Mỹ Nhân Tịch để mưu sinh,
họ cũng không cần rạch mặt của mình, lo lắng cái túi da xinh đẹp này sẽ
khiến họ rước hoạ sát thân.”
Hắn chậm thanh chậm ngữ mà nói lâu như vậy, một đường ánh sáng lam
kia rốt cuộc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng, tựa như là năm con ngựa
kéo một cỗ xe, từ con đường tuẫn đạo mà bay nhanh đến.
Đạp Tiên Quân nói: “Có điều, muốn trở về Ma giới cũng không phải dễ
dàng như vậy. Ma Tôn cùng Câu Trần thượng cung có nợ máu, ở trong mắt
hắn, Câu Trần thượng cung là phản đồ, phản bội theo phe Thần giới. Cho
nên Câu Trần một mạch liên luỵ cửu tộc, đời đời kiếp kiếp không trở mình
được. Hắn đương nhiên không muốn để nhóm Mỹ Nhân Tịch tinh thần sa
sút kia quay lại cố hương.”
“……”
Mưa to vẫn như trút nước xuống mặt đất, ở chốn hồng trần ẩm ướt vị tanh.
Đạp Tiên Quân nhìn xe ngựa kia từ xa tới gần, qua đã lâu mới tiếp tục:
“Mãi cho đến Nhất đại Ma Tôn mai một, Nhị đại Ma Tôn kế vị, tân đế quân
tài lược khẽ buông lỏng khẩu dụ.”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh khẽ nhúc nhích: “Hắn cho phép Mỹ Nhân Tịch trở
lại Ma giới?”
“Cho phép.” Đạp Tiên Quân cười cười, “Nhưng là, như sư tôn chứng kiến,
hắn thiết hạ nếu không sử dụng cấm thuật thì không thể vượt qua rào chắn