“Giết đỏ cả mắt rồi, xông xáo liều lĩnh, hận không thể đem thứ cản trở
trước mặt mình, người cũng thế, thú cũng thế, tất cả đều dùng hai sừng
nhọn đâm thủng. Đây là bản năng cầu sinh.”
Sở Vãn Ninh hiểu ý của hắn, cả tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch giống như
cảnh đàn thú bị buộc đến đường cùng. Vờn quanh bốn phía là từng gương
từng gương mặt tham lam khát máu, muốn lột da bỏ xương bọn họ.
“Đối với Mỹ Nhân Tịch mà nói, cuối cùng chỉ có hai con đường. Hoặc là
hoàn toàn diệt tộc, hoặc là trở về Ma giới. Đây là một sự lựa chọn sống
còn.” Sư Muội nói tới đây, ánh mắt có chút ảm đạm, “Nếu Tu Chân giới
không coi Mỹ Nhân Tịch như hàng hóa mua bán, tùy ý lăng nhục, nếu
chúng ta còn có thể sống sót ở nhân gian, thì có ai lại làm ra việc đáng sợ
như vậy đâu.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, suy nghĩ cuồn cuộn, ánh mắt dần dần từ ảm
đạm trở nên hỗn loạn, từ hỗn loạn trở nên lạnh băng, cuối cùng lại trở nên
điên cuồng.
Tựa như cho đến ngày hôm nay hắn mới trải qua nhân sinh.
“Đàn trâu vô tâm bị tàn sát. Đao mổ giáng xuống, đồng bạn chung quanh
lần lượt lần lượt mà mất đi tính mạng…… Sư tôn, ngươi bảo chúng ta làm
sao mà khoan thứ thế đạo này.”
Giọng nói Sư Muội có chút run rẩy: “Tu Chân giới sẽ không tạo một bộ
sách sử cho Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, bởi vì những người này chỉ xem
chúng ta như súc vật hoặc là lô đỉnh song tu. Nhưng trong tộc chúng ta vẫn
luôn khắc sâu trong lòng —— ngay ở năm đầu tiên khi chiến tranh người
ma kết thúc, hầu như Mỹ Nhân Tịch sở hữu dòng máu thuần chủng đều bị
giết sạch. Mấy ngàn năm sau, cho dù chúng ta dùng mọi cách cẩn thận
không bị bại lộ thân phận, nhưng vẫn không trốn thoát đám tu sĩ có lòng
tham.”
“Bốn ngàn năm trước, hai ngàn năm trăm năm trước, chín trăm năm trước,
bảy trăm năm trước, bốn trận thanh tước. Huyết mạch Mỹ Nhân Tịch trà
trộn trong đám phàm nhân bị lùng bắt ra, ăn thịt uống máu, giam lỏng luân
phiên cưỡng gian…… Bọn họ hận không thể đuổi cùng giết tận cả tộc của
ta.”