Mai Hàm Tuyết ngẩn ra: “Sao lại thế này, hắn giống như không quen biết
chúng ta.”
Sở Vãn Ninh ở một bên nói vọng qua: “Hắn đã hoàn toàn không có ý thức.
Hiện tại ai cũng không nhận ra.”
Tiết Mông: “……”
Nếu nói, vừa mới chỉ là nhìn thấy hình ảnh Sở Vãn Ninh, hắn cũng đã tâm
thần kích động. Giờ phút này hắn lại một lần nữa nghe được giọng nói quen
thuộc này, giọng nói mà sau này hắn chỉ có thể nghe được trong mộng,
nước mắt Tiết Mông rốt cuộc kìm không được, chậm rãi đong đầy hốc mắt.
Đã qua bao nhiêu năm rồi?
Hắn không dám quay đầu nhìn lại những năm tháng đó, hắn sợ hồi ức lại,
nước mắt lập tức sẽ không có tiền đồ mà rơi xuống.
Kỳ thật thời gian đối hắn mà nói, qua thật sự nhanh nhưng lại cũng rất
chậm, hắn còn nhớ rõ năm thứ nhất Sở Vãn Ninh bị bắt, ở Tử Sinh Đỉnh
sống chết chưa biết. Khi đó, hắn một mình hối hả ngược xuôi, đau thương
cầu viện, nhưng có lẽ là bởi vì ngày xưa hắn tâm cao khí ngạo quá mức,
trên dưới Tu Chân giới, thế nhưng hầu như không có ai để ý đến hắn.
Sau này, cuối cùng cũng chờ được nghĩa quân tập kết, hắn bức thiết mà hy
vọng có thể sớm một chút cứu ra cố nhân trong hang ổ của ma quỷ, nhưng
mọi người lại ngại hắn lỗ mãng ích kỷ, châm chọc mỉa mai hắn. Mà khi đó
binh lực Mai Hàm Tuyết được bố trí, cũng không ở tiền phong, hắn tứ cố
vô thân, chỉ có thể chính mình lên núi.
Nhưng chờ hắn trên núi chính là cái gì? Là Tử Sinh Đỉnh cảnh còn người
mất, là Đạp Tiên Đế Quân gần đất xa trời, còn có —— Hồng Liên Thủy Tạ,
hàn đầm bên cạnh ao, là thi thể Sở Vãn Ninh dần dần mai một theo cái chết
của Đạp Tiên Quân.
Gần mười năm rồi!
Người hắn đợi mười năm, thành một khối thi thể. Khối thi thể ấy lại vỡ
thành tro tàn ngay trước mặt hắn.
Để Trụ* chống đỡ của hắn cứ như vậy mà biến mất, hắn chỉ có thể giống
một đứa trẻ luống cuống bất lực, quỳ giữa đống tro tàn bay lả ta mà thất
thanh khóc rống.