“Nơi này nguy hiểm. Các ngươi còn trẻ, không nên chịu cực khổ này. Đi,
tất cả quay về đại quân công sơn* đi.”
(* đại quân tụ hợp tấn công lên núi)
“Không! Ta không cần! Ngươi dựa vào cái gì —— Này!”
Cho dù thanh niên Tiết Mông cực lực giãy giụa, nhưng vẫn giống hai
huynh đệ Mai gia, nhanh chóng bị cánh bướm linh lực xuất ra từ trong
quang trận bao vây, khi cánh bướm đưa ba người trẻ tuổi ấy hướng về phía
tiền điện mà bay đi, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy.
Vừa mới tiễn đi ba tiểu gia hỏa này, liền nghe được một tiếng “rắc!” thanh
thúy, Mai Hàm Tuyết thay đổi sắc mặt: “Trận pháp sắp vỡ, Tử Minh!”
Tiết Mông bỗng dồn hết linh lưu toàn thân đều tuôn ra hướng tới phía Đạp
Tiên Đế Quân, cả người hắn phát run, như là kiệt lực siết chặt một con ác
thú cấp bách muốn phá không mà ra, dây thừng trên cổ ác thú này sắp đứt
đoạn.
“Sư tôn, đi ——!”
Không cần Tiết Mông lập lại, Sở Vãn Ninh nhảy lên không trung, mày
kiếm của y nhíu chặt, nhìn Tiết Mông một cái: “Ta rất nhanh sẽ trở về.
Đừng bị thương.”
“Câu này nên là ta nói với sư tôn.” Tiết Mông cắn răng nói, “Yên tâm, đệ
tử đã là xưa không bằng nay, chịu đựng được.”
Hắn chịu đựng được.
Hắn tồn tại trên cõi đời này nhiều năm như vậy, chống đỡ sớm đã thành
thói quen, thói quen lại chống đỡ hắn tiếp tục bước về phía trước. Cũng đã
chịu đựng được nhiều năm không thấy mặt trời như vậy, hiện tại được gặp
lại ân sư, hắn không có lý do gì chịu đựng không nổi.
Sở Vãn Ninh thở dài nói: “Bỏ ngươi một mình nhiều năm như vậy, xin
lỗi……”
Giọng Quân vẫn còn bên tai, người đã đi xa.
Nước mắt Tiết Mông rốt cuộc chảy xuống.
Nam nhân tuổi gần chững chạc khóc lên khó coi, cho dù mưa to chảy xiết
che đậy giúp hắn, cũng không che được bả vai hắn khẽ run, hốc mắt đỏ
bừng.