Chân giới – “Đạp Tiên Quân”, lại tự phong mình làm đế.
Vạn dân quỳ lạy.
Những người không chịu quỳ lạy hắn, hắn đều đuổi cùng giết tận, những
năm hắn làm chủ thiên hạ, Tu Chân giới có thể nói là máu chảy thành sông,
lũ lụt trải rộng. Vô số nghĩa sĩ cam tâm chịu chết, một trong thập đại môn
phái – Nho Phong Môn toàn phái lâm nạn.
Về sau, ngay cả ân sư của Mặc Nhiên cũng không thoát được ma trảo, khi
cùng Mặc Nhiên quyết đấu bại trận, bị ái đồ khi xưa đưa về cung giam
cầm, không rõ sống chết.
Giang sơn vốn đang thái bình, đột nhiên chướng khí mù mịt.
Cẩu hoàng đế Mặc Nhiên không đọc bao nhiêu sách, lại không kiêng kỵ ai,
vì thế lúc hắn cầm quyền, chuyện vớ vẩn liên tục xảy ra không dứt, ví như
niên hiệu.
Ba năm làm hoàng đế đầu tiên, niên hiệu “Vương Bát”, là do khi hắn ngồi
bên hồ cho cá ăn nghĩ ra.
Ba năm thứ hai, niên hiệu “Oa”, chỉ vì ngày hè nằm trong viện nghe thấy
tiếng ếch kêu, tự cho là ý trời, không thể cô phụ.
Chi sĩ uyên bác trong thiên hạ cho rằng không còn gì thảm hại hơn niên
hiệu “Vương Bát” và “Oa” nữa, nhưng cơ bản bọn họ không hiểu gì về
Mặc Vi Vũ.
Ba năm thứ ba, khắp nới bắt đầu rục rịch bàn tán, vô luận là Phật giáo, đạo
tu, hay là linh tu, cả những nghĩa sĩ không chịu nổi sự bạo ngược của Mặc
Nhiên, đã bắt đầu phát động khởi nghĩa.
Vì thế, Mặc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, lựa chọn vô số, một niên
hiệu ngang trời kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ xuất thế — “Kích
bãi”.
Ngụ ý tốt, thủy hoàng vắt óc nghĩ ra được hai chữ, lấy ý từ “bãi binh hưu
qua”. Chẳng là dân gian nhắc tới có chút xấu hổ.
Nhất là ai không biết chữ, nghe càng xấu hổ.
Nguyên niên “Kích Bãi” năm thứ nhất, nghe như thế nào cũng giống dương
vật.
Dương vật năm thứ hai.