Đồ thành, cường khinh, giết thầy… Còn buộc Sở Vãn Ninh cùng mình làm
ra chuyện như thế…
Mặc Nhiên vứt hoa đào, lấy tay che trán, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiểu sư đệ mới vừa nói “Ta cũng sẽ đói, cũng sẽ khó chịu, ta cũng là
người”, câu nói này một mực quanh quẩn bên tai, người nói là tiểu sư đệ,
nhưng một nháy mắt, trong đầu Mặc Nhiên đột nhiên hiện ra một thân ảnh
khác.
Đó là nam tử thân mang y quan sắc tuyết. Chỉ chớp mắt, áo trắng lại biến
thành phượng bào màu đỏ quết đất, cực kỳ giống dáng vẻ cùng hắn bái
đường minh hôn trong huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi.
“Ta cũng là người…”
Cũng sẽ khó chịu, sẽ đau.
Mặc Nhiên…
Ta cũng sẽ đau.
Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt buồn bực một trận, tựa hồ
có cái gì đó được gọi ra, trán chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn.
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thở dốc.
Lầm bầm: “… Xin lỗi…”
Không biết là nói xin lỗi ai, tiểu sư đệ, hay là cố nhân phượng bào đỏ…
Trong phòng ngủ, Sư Muội ngồi dậy.
Y không thắp đèn, hai chân trần trụi lặng yên đi đến bên cửa sổ, xuyên qua
cửa sổ, nhìn bên ngoài xa xa Mặc Nhiên nằm vật xuống ở giữa cánh hoa,
một tay còn cầm cái hũ, ánh mắt ảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Nhiên nằm giữa hoa cỏ cau mũi một cái, há
miệng hít thở không khí mới mẻ, duỗi lưng một cái chuẩn bị rời giường.
Nhưng mà lưng mỏi còn không duỗi được một nửa, bỗng nghe một tiếng rít
lên phá vỡ yên tĩnh ở Lăng Tiêu Các.
“A ——! ! !”
Mặc Nhiên bỗng mở mắt, lộc cộc đứng dậy, cảnh tượng trước mắt thoáng
chốc khiến cốt nhục hắn lạnh buốt, trợn mắt hốc mồm!
Mười lăm Vũ Dân tinh anh chịu trách nhiệm trông coi Lăng Tiêu Các,
trong một đêm toàn bộ bị thắt cổ hầu như không còn, kiểu chết giống Thập