mạng tỷ tỷ ta!” Nói rồi lại nhào qua phía Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên lại lần nữa tránh công kích của nàng ta, ánh mắt hướng về phía
Vũ Dân thượng tiên bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, đối phương không có
ý xuất thủ tương trợ. Mặc Nhiên càng nghẹn một ngụm ác khí ở trong lòng
đến phát điên, cao giọng hướng nàng quát: “Này! Lão điểu kia! Đáng ra
ngươi nên quản người của mình đi!”
“…”
“Mẹ nó.” Mặc Nhiên thấy nàng vẫn cứ lù lù bất động, nhịn không được
chửi mắng một tiếng, “Ở đây hóa ra toàn giả câm điếc, ngươi muốn nhìn ta
tươi sống bị thiêu chết hả? Sớm biết bọn chim thối các ngươi không có
năng lực làm rõ sai trái, ta đã không đến chốn đào nguyên chó má gì đó tu
luyện! Còn phải vô duyên vô cớ chịu ủy khuất như vậy!”
Thượng tiên nghe vậy, khuôn mặt có chút động, chỉ thấy nàng nâng tay áo,
tay áo vung lên, như dải lụa màu lướt đi, bốp một tiếng vừa hung ác vừa
chuẩn ——
Đánh lên mặt Mặc Nhiên.
Dù hình dáng tướng mạo Vũ Dân tương tự phàm nhân, nhưng tư tưởng
khác người.
Tại Tu Chân Giới, đừng nói nhất tộc chi chủ, cho dù là võ quán nho nhỏ,
thủ lĩnh khi chưa có chứng cớ xác thực mà vội vàng kết luận. Nhưng dù sao
vũ dân có một nửa huyết thống là thú, thực chất bên trong vẫn mang thú
tính nồng đậm.
Mái tóc thượng tiên từ màu đen trở nên đỏ đậm, từng sợi như đang phát tán
ra nhiệt khí nóng rực, đôi mắt đẹp của nàng trợn lên, điềm nhiên nói:
“Sư phụ ngươi là ai? Lại dạy dỗ đồ đệ không sạch sẽ như thế! Rửa sạch
miệng cho ta!”
Nàng nói vậy, Vũ Dân khác cũng nhao nhao lên tiếng, từng đôi mắt đỏ tươi
tràn ngập sát khí, tới gần Mặc Nhiên.
Vèo một tiếng!
Một nhánh hỏa diễm ngưng tụ thành đầu mũi tên màu cam phá không mà
ra, đâm thẳng đến trái tim Mặc Nhiên.