khắc dòng họ, đông chí thanh minh, phải đi tế bái.”
Sở Vãn Ninh tiếp tục ăn quả anh đào của y, thản nhiên nói: “Không cần. Sư
nương của ngươi không tục nhân như vậy, không thích mùi hương hỏa.”
Mặc Nhiên bĩu môi, âm thầm trợn mắt, thầm nghĩ: Rõ ràng là ngươi nhất
thời không nghĩ ra thân thế sư nương, thế mà còn mặt mũi nghiêm trang nói
sư nương phiêu nhiên xuất trần không dính khói lửa trần gian. Nhưng mặt
vẫn cười mị mị: “Sư nương thoát tục như thế, chắc hẳn cũng là người tu
tiên?”
Sở Vãn Ninh dừng một chút, ngón tay trắng giống như sương tuyết lại cầm
quả anh đào, chậm rãi nhai, mới nói: “Không sai.”
Mặc Nhiên chớp hiếu mắt kì: “Sư nương trong môn phái nào?”
Sở Vãn Ninh đoán chừng tuổi tác của Hạ Tư Nghịch, tính ra lúc đó mình
vẫn ở Lâm Nghi, liền không chút gợn sóng nói: “Nho Phong Môn.”
“À…” Mặc Nhiên hơi nhíu mày. Cho Sở Vãn Ninh chỗ trống kiếm lời như
thế, Nho Phong Môn nhất quán tôn trọng nam đệ tử, mặc dù không bạc đãi
nữ đệ tử, nhưng tới bây giờ không có cơ hội xuất đầu lộ diện, đi ra ngoài
tuyệt đối không lưu lại phương danh, vậy nên mặc dù nữ tu Nho Phong
Môn rất có bản lĩnh, nhưng trên giang hồ chỉ biết bốn chữ “nữ tu Nho
Phong”, không ai biết được danh hiệu riêng của các nàng, bởi vậy Sở Vãn
Ninh thêu dệt vô cớ, dù sao cũng không thể nào xác minh.
Nhưng Mặc Nhiên nào phải người tuỳ tiện bãi bỏ, lập tức chỉnh tinh thần,
kiên nhẫn hỏi thăm: “Vậy sư tôn và sư nương gặp nhau lúc nào, lại quen
nhau thế nào?”
“Việc này. . .”
Sở Vãn Ninh nhất thời nghĩ không ra, đang do dự, ánh mắt chạm đến đôi
mắt long lanh của Mặc Nhiên, đột nhiên ý thức được mình không cần thiết
trả lời vấn đề của hắn, lập tức mấp máy môi, áo dài hất lên, lạnh lùng nói,
“Chuyện tư của vi sư, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Nói rồi giơ cao cương giục ngựa, một bộ bạch y nhanh chóng đi xa, để lại
Mặc Nhiên xa xa đằng sau.
Hai người du đãng hơn mười ngày bên ngoài, liên tiếp đến mấy tiểu tiên
môn, tìm tra từng chợ vũ khí cùng linh thạch cùng sạp hàng phụ cận, nhưng