“Trời ạ, sao có khả năng…”
“Hàn Lân Thánh Thủ thật sự đáng sợ…”
Nhị các chủ đợi tiếng ồn ào phía dưới lắng lại, mới mỉm cười nói: “Để phân
biệt với Si Tình Hoàn bình thường, Hàn Lân Thánh Thủ đã đặt tên năm đan
dược này là Chung Tình Hoàn. Chỉ cần mua một viên, hòa vào nước
khuyên người uống vào, trong mười năm, bảo đảm đối phương si tâm đối
đãi ngươi, tuyệt không dao động.”
Có nữ tu ở phía dưới cao giọng hỏi: “Thuốc này sau khi ăn thật sự không
có thuốc giải sao? Nhỡ đâu không đến mười năm, ta không thích hắn nữa,
chẳng phải còn bị hắn một mực dây dưa?”
Tất cả mọi người ha ha cười. Nhị các chủ cũng lễ phép cười cười, nói: “Cô
nương nói rất phải, bởi vậy tại Hiên Viên Các nhắc nhở các vị một câu,
Chung Tình Hoàn thế gian không thuốc nào chữa được, trừ phi đủ mười
năm, hoặc chỉ có chết mới có thể phá. Bằng không đau khổ lưu luyến si mê
không chịu được, vẫn là chớ có hạ dược đối phương.”
Giới thiệu xong, bắt đầu đấu giá. Mặc Nhiên nhìn người phía dưới liên tiếp
kêu giá, phần lớn đều là nữ tu, không khỏi líu lưỡi.
“Thật sự đáng sợ.”
“Không sai. Chiếm tình cảm như thế, xác thực không thú vị.”
Nghe Sở Vãn Ninh đáp lại, Mặc Nhiên quay đầu, hai mắt tới lui nhìn y,
cười nói: “Sư tôn người phải coi chừng, người đẹp như vậy, chỉ sợ nơi này
có nữ tu Tử Sinh Đỉnh, mua về len lén hạ trong nước của người, muốn
người chung tình với nàng. Nhưng người là người có vợ, không thể lại
cùng người khác thành cặp được.”
“…”
Người này mở miệng chê cười y, Sở Vãn Ninh muốn tức giận, nhưng lần
đầu tiên trong đời nghe Mặc Nhiên nói mình đẹp, giận không nổi, lạnh nhạt
nghiêng mặt không thèm để ý hắn.
“Nhưng thật sự cho đối phương uống loại thuốc này, khẳng định thích đối
phương thích đến thảm rồi.” Mặc Nhiên nói thầm, nhìn năm hộp đan dược
rất nhanh bị mua hết, thở dài, lắc đầu, “Thật đáng thương.”