truyền khắp mỗi kẽ hở.
“Đồ bán tiếp theo là một trân phẩm thượng giai cực kỳ khó có, đứng hàng
mười hạng đầu trong ba năm đấu giá.”
Chỉ một câu, bốn phía tĩnh mịch.
Qua nửa ngày, tựa như nước trong bị đốt nóng trong chảo dầu, bát nháo nổ
loạn xị. Gần như mắt tất cả mọi người lộ ra tinh quang, châu đầu ghé tai.
Đồ Hiên Viên Các xếp trong mười hạng đầu trong ba năm, đây là bảo bối
cấp bậc như thế nào? Vật như vậy đừng nói là mua, với rất nhiều người mà
nói, sinh thời có thể tận mắt thấy một lần đã là may mắn lớn lao. Nhóm
người mua càng ngày càng kích động, trong không khí tràn ngập hồi hộp.
Người phía dưới đang ngẩng đầu mong ngóng, người trong bao sương cũng
nhấc tầm mắt, ánh mắt hướng đài sen.
Mặc Nhiên nói khẽ: “Là thần võ Quy Lai?”
Sở Vãn Ninh không hề nói .
Chính giữa bệ đá lần nữa vỡ ra, tiếng Nhị các chủ Hiên Viên Các trong trẻo
quanh quẩn bốn phía.
“Mời xem trân phẩm, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.”
“Cái gì?”
Mặc Nhiên giật mình, tay nắm song cửa sổ: “Không phải thần võ? !”
Sở Vãn Ninh cũng không ngờ đến sẽ như vậy, y bỗng nhiên đứng dậy, đến
bên người Mặc Nhiên, cùng hắn nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy giữa đài sen
chậm rãi dâng lên một thạch tháp, trên tháp chồng tám xích sắt giam cầm
cổ tay, khóa lại vật sống không ngừng giãy dụa. Nhưng vật sống kia toàn
bộ bị vải che kín, nhất thời không ai có thể thấy rõ phía dưới đến cùng là
thứ gì.
Nhưng không chút nào ảnh hưởng bầu không khí sôi trào kích động.
“Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch”, cho dù là tướng mạo, bản thân đã vang danh
thiên hạ.
Thời kì hồng hoang, thiên địa chưa phân, ma tộc và nhân tộc sinh hoạt ở
đại lục tu chân. Lúc ấy có một tộc gọi là “Điệp Cốt Tộc”, vũ lực của bọn họ
không cao, nhưng trong người lại ẩn chứa linh khí cực lớn. Trực tiếp ăn
huyết nhục Điệp Cốt Tộc, hoặc là cùng bọn hắn hợp hoan, đều có thể giúp